Chương 2 : Gặp Em

577 21 2
                                    

Đầu giờ chiều An Thanh đến Bệnh viện thực tập, Evy cả buổi sáng kiệt sức trầm trọng gục ngay tại bàn căn-tin. Chuyện sinh viên y khoa thiếu ngủ thì không còn xa lạ gì nữa, huống gì Evy đã thức trắng cả đêm hôm qua rồi.

Tính uống một ly nước ép để nhập buổi thực tập quan trọng thì bóng dáng An Đào đang ăn trưa ở xa khiến Thanh ngừng lại. Đứng giữa đường một lúc lâu phân vân, cuối cùng đành chọn cách rời đi thì giọng gọi quen thuộc đã nhanh chóng giữ chân Thanh:

"Sao không uống rồi hẳn đi."

Người phụ nữ kia biết rõ sinh hoạt của nàng, cũng biết trước lịch làm việc học tập nên đến đây chờ đợi.

Cơm căn-tin có gì ngon để An Đào lui tới ? Hàng tá món không đếm xuể đang đợi nàng đặt trên điện thoại. Thậm chí nếu cần thiết thì đầu bếp tại nhà đem bữa thượng vị đến tận phòng cho Đào mỗi ngày. Nhưng từng phút thời gian quý giá An Đào bỏ ra chỉ để nhìn Thanh một cái, kết quả thì người lạnh lùng tránh mặt nàng như tránh một vật gây hại.

"Trễ giờ không kịp uống nữa, em đi trước."

Hình ảnh cao cao xa cách vụt mất sau bức tường trắng, để lại dư âm mùi hương lạnh lẽo làm lòng người nhoi nhói mà thở dài buông đũa...

An Thanh đi chậm nhưng dứt khoác, thần khí không biết là lạnh nhạt hay cô đơn mà luôn sinh ra cảm giác không thân thiết. Không hiểu, An Thanh cũng không hiểu.

Từ trong kho một người đàn ông đeo khẩu trang mang thùng giấy bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ dọn kho bình tĩnh lướt ngang An Thanh. Người có bộ óc quan sát như nàng làm sao không nhìn ra sự gấp gáp ẩn sau gương mặt thong thả đó ? Đáng nghi vô cùng.

"Cho cháu hỏi một chút."

Quả nhiên người đàn ông đứng lại, xoay người tự giác mở một nửa hộp giấy:
"Tôi dẹp bớt đồ trong kho."

Đợi An Thanh nhìn xong, ông ta quay lưng đi ngay. Đúng là vạch áo cho người xem lưng, An Thanh không hề đề cập đến thùng giấy thì đối diện đã tự tiện khai sạch. Tuy người này chơi chiến thuật tin tưởng nhưng thông minh không đúng chỗ kết quả sẽ đánh trả ngược lại.

"Này, khoan đã..."

An Thanh đi theo dò hỏi nhưng ông ta vẫn làm như không nghe. Đến khi nhận ra nàng cương quyết đến gần thì người đàn ông buông đồ bỏ chạy. Bên trong rơi ra toàn là thuốc hiếm, người trong nghề vừa nhìn liền biết thuốc tim mạch và tĩnh mạch, giá bán được sẽ là số tiền khổng lồ.

Bảo vệ chặn đường tóm cổ đè hắn xuống mặt đất làm rơi khẩu trang y tế. Kế hoạch trộm thuốc giữa ban ngày bất thành làm hắn bất phẫn nộ chán nản, nở một nụ cười tà ác kèm đôi mắt đỏ ngầu tia máu nhìn An Thanh.

Giờ đây tiền quan trọng sánh ngang mạng sống của tên trộm thuốc, tất cả bị nàng phá hết rồi.

Dù sao số thuốc chưa tiêu thụ, hắn sẽ sớm được thả ra nếu đóng tiền bảo lãnh. Trục giác cho An Thanh cảm thấy nguy hiểm vô hình nào đó đang đợi sẵn trước mắt.

Tối nay Thanh về sớm gặp Evy ghé thăm, cô nàng Tây này ngủ suốt cả buổi chiều rồi tỉnh dậy đến thẳng nhà bạn thân mang thịt bò mứt dâu kèm bia bỏ vào tủ lạnh. An Thanh ngấy món Úc lắm rồi, biết làm sao giờ khi bạn mình không thuần Việt lại còn tính cách tự do tự tại. Evy xem tủ lạnh nhà Thanh là một quán ăn, khi nào đến chơi sẽ tự nấu tự thưởng thức rồi cười ha hả cho hết ngày.

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ