Chương 8 : Hai Năm Sau

271 9 2
                                    

Ngày vui vô vị đưa An Đào rời khỏi sớm hơn dự kiến, Evy cầm chìa khóa đi theo vẫn không hiểu tại sao chị họ Thanh đỏ nhòe đôi mắt.

Không gian chỉ còn lại hai nàng sau khi những con người thượng lưu bận rộn từ giã. Hương mưa thấm đất, trời trưa nhưng vẫn lạnh hơi sương.

Xé những hộp quà dưới chân cây thông phòng khách, An Thanh ngoài mặt nói rằng để cho đẹp, nhưng thật chất toàn bộ đều để tặng cho em:
"Em cứ mở đi, mở được gì thì lấy cái đó."
Tường Chi nhìn chằm chằm vào gương mặt tỉnh bơ của Thanh sau khi mình hoàn hồn mở trúng cái Laptop.

"Chị đừng làm vậy, em ngại lắm"

Chi mơ hồ không biết người trước mặt là thật hay không? Chị ấy nhiệt tình như vậy, có dư tiền cũng không cần cho đi nhiều đến thế...

Yêu một người như Thanh em chưa từng dám mơ đến, nhưng đã có được rồi lại muốn yêu theo cách của riêng em. Sự tử tế Thanh trao đang giống bao nuôi em vậy...

Lời ngẫm nghĩ cũng chỉ dám để trong lòng. An Thanh dường như hiểu ra chỉ khẽ thở dài, Thanh thực sự là kiểu người dành hết tất cả cho người mình yêu. Nhưng người nàng yêu trúng lại quá khiêm tốn, đành đem hộp quà màu đỏ dưới bàn kính đặt vào tay Chi:

"Vậy em lấy cái này nhé?"

Người kia rụt rè giữ trong tay, sau vài phút mở thì ra là một chiếc máy ảnh. Cái vuốt tóc xua đi sự ngạc nhiên của Tường Chi vì Thanh biết em sẽ thích:
"Hãy cầm lấy, chụp lại sự thành công của em."

Chưa một ai nói những lời động viên đầy sức mạnh như vậy cho em nghe, An Thanh là thiên đường soi lối thực tế nhất. Thanh muốn nói rằng, yêu chị thì đừng quan tâm đến An Đào, yêu chị thì em là mảnh ghép tầng mây còn sót lại, chỉ khi có em thì bản thân chị mới là hoàn hảo nhất.

"Chụp lại sự hạnh phúc của hai chúng ta nữa"

An Thanh lắng nghe mà tim tan chảy, thật sớm nếu bây giờ nàng nghĩ đến ảnh cưới. Không đâu, nàng không yêu gái, nàng chỉ yêu Chi. Nhưng khi Chi là gái thì cũng chính là người con gái duy nhất Thanh muốn cưới...

"Giáng sinh năm đó chị có em, là một ngày ý nghĩa như những lần chị về Úc. Em là gia đình thứ hai, thậm chí là ngôi nhà cuối cùng chị muốn ở lại. Sâu trong ý nghĩ chị sẽ không về Úc mà bỏ lại em, cũng mong rằng em sẽ không khiến chị đau lòng mà đi mất. Cũng từng ước em sẽ chạy theo máy bay tương tự như khi em làm với Ngân Vũ.

Nhưng không...
Em không làm..."

*

2 năm sau...

Một ngày nắng, An Thanh có quá nhiều bệnh nhân trong tuần. Tuy vậy nàng làm bên khoa nội, tính chất công việc cũng không quá nặng nề nên thời gian dành cho Tường Chi khá đủ.

Thanh là kiểu người như thế, thực tế và cân bằng, xem trọng mọi thứ và đặt Tường Chi lên ưu tiên. Chỉ có điều nàng không về Úc được hơn hai năm rồi, tuổi hai mươi lăm còn quá trẻ để kết hôn nhưng Vince thì khác, anh ta tự đơn phương chờ đến ba mươi lăm tuổi. Làm gì có ai thâm tình đến thế, Vince từng ly dị vợ đầu, nguyên do thì không ai biết, chỉ biết rằng tham công tiếc việc mà thôi.

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ