Chương 14 : Vết Thương

245 11 2
                                    

Một đêm dài đằng đẳng trôi qua khi Tường Chi ngủ chung lều với bạn bè lớp kịch. Đóng trại ngoài biển phất lửa nghi ngút mà muỗi vẫn vi vo tung hoành. Có lẽ chúng từ trong rừng bay ra, lâu lâu còn kèm theo vài đàn đom đóm. Bỗng nhiên Chi viễn tưởng cười cười một mình, chỉ là cảnh này rất giống trong Uy Bức Ước Thúc nàng từng đọc mà thôi.

Gọi là đi chơi nhưng xung quanh ai cũng dán mắt vào sách đọc. Có người dạo rừng rất lâu tưởng chừng như bị lạc chỉ để kiếm ngẫu hứng cho tác phẩm của mình. Bạn nữ bên cạnh thỉnh thoảng la làng vì không có chỗ cắm sạc cho laptop, chung quy ngoài trí tưởng tượng ra thì lớp nàng chọn có đôi lúc thật nhàm chán.

"Có đứa nào biết phim "Độ Cao Chết Chóc" không? Chưa ra trailer mà mời nữ chính dẹo chảy nước ngày nào anti cũng chửi."

Một người bạn trong nhóm mở lời xua đi không khí toàn những con chữ chi phối. Tường Chi đang nhắn tin cho Thanh, tâm trí dồn hết vào chị nên không để tâm nhiều. Người bạn khác ngồi cạnh Chi tiếp câu chuyện, quả nhiên thành công làm cả nhóm bỏ điện thoại xuống:

"Đâu cần vai hợp, miễn diễn viên có độ hot lớn fan đông. Chú tao có trong đoàn quay nên nói thế."

Chủ đề bàn tán luôn được ưa chuộng bất kể thập kỷ nào, huống gì là bàn về điện ảnh nên lớp kịch ai cũng góp phần, kể cả Chi. Sắc mặt nàng xanh xao mệt mỏi, Chi tham gia câu chuyện không phải vì hiếu kỳ, mà vì đó là phim nàng được chọn đóng thế. Nghe tên cũng đủ biết nguy hiểm, nhưng đoàn phim lớn chuyên nghiệp vô cùng, không sao đâu, chỉ hồi hộp một chút mà thôi.

Khoảng lâu sau trời khuya hẳn, ai cũng vì mệt mà lã người đi. Tường Chi tháo kính nhìn vào mảng đêm không rõ ràng, thả suy nghĩ trôi vào hư vô. Nhìn Thanh gửi tin nhắn thoại liên tục chỉ vì nhớ Chi ngủ không được, nàng tội nghiệp nghe giọng Thanh rồi tự cười trong vô thức.

"Chị, ngày mai em được chọn đóng thế."

"A...phim gì vậy? Nai của chị lớn rồi này, háo hức quá không ngủ được nên chị uống một ly. Tối mai chị đợi em về ăn mừng nên cứ bình tĩnh hoàn thành tốt"

Đúng, uống một ly, Thanh chỉ uống khi có chuyện vui. Chị thường nói khi buồn sẽ không uống bất cứ đồ gì có cồn, nó chỉ làm chúng ta tiêu cực hơn thôi. Trong không gian bất tiện này, Chi chỉ biết cười lây cái vui của Thanh. Đôi lúc nàng thoáng nghĩ, nếu chuyện không may xảy ra, tài khoản có một dòng tưởng nhớ thì bản thân nợ Thanh nhiều đến bao nhiêu...

Chị nhỉ ?

__________

Sáng nay Thanh đi làm tận sớm khi trời còn hừng đông. Thật bất ngờ là An Đào nghỉ phép vài ngày sau chuyện xung đột hôm đó. Nhờ vậy mới biết được chị ta đã có người yêu một khoảng lâu rồi, vậy mà một chân đạp hai thuyền cứ quấn lấy An Thanh. Nhớ lại tối nay đón vợ về, nàng thoải mái vô cùng khi ngồi cafe bao lâu cũng được mà không sợ ai đến quấy rầy.

Thanh thường rất ít lướt mạng xã hội, nàng có lên cũng chỉ để vào xem hoạt động cắm trại mà Chi đăng tối qua.

Yêu thương là một loại mê dược, gương mặt ngắm cả nghìn lần vẫn không thấy chán. Đôi lúc Thanh còn cảm thấy Tường Chi ngày càng giống mình, chẳng bất ngờ đâu vì khi yêu lâu nét mặt sẽ giống nhau. Thứ nàng quan tâm hơn chính là tối qua Chi ngủ chung với rất nhiều bạn nữ, trong người cứ xuất hiện cảm giác kỳ kỳ.

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ