Chương 42 : Xử Nữ

515 10 7
                                    

Bệnh viện về đêm...

Mùi khói đạn hòa vào máu nổi bật trên chiếc băng ca trắng xóa. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về bệnh nhân khi thấy cả đoàn phim chạy theo sau. Tường Chi từ đầu chí cuối siết chặt tay Thanh không rời nửa bước, nàng hôn mê khiến em hoảng sợ, còn nghe phong phanh bác sĩ trao đổi bên tai.

"Trúng đạn làm gãy xương đòn, mau kiểm tra xem có đè vào mạch máu hay không."

Vừa đến trước cửa phòng cấp cứu đã có Bác ruột của Thanh đứng chờ, nhìn cháu mình mà ông run bần bật, không phận sự đẩy Tường Chi ra bên ngoài. Nàng bịn rịn từng ngón tay lên cánh cửa muốn nhìn thấu bên trong, toàn thân ướt đẫm nhưng nổi lòng là ngọn lửa thiêu rụi. Nào ai muốn đứng ở vị trí này bao giờ. Chờ đợi kết quả chẳng khác nào van xin với thần chết.

Không ai biết các nàng là loại tình cảm gì, chỉ thấy người khóc không thành tiếng nghe mà đau nhói vô cùng. Chiếc áo khoác phủ nhẹ lên bờ vai Tường Chi, một người dìu nàng xuống ghế ngồi trấn tĩnh. Đoàn phim có trách nhiệm cứ thế mà ở lại cho đến khi cảnh sát tìm đến. Đồng nghiệp vừa bắn An Thanh bây giờ đứng không vững, đạo cụ phạm pháp bị tịch thu.

"Chi mau về thay đồ kẻo cảm lạnh, để anh lo."

Đạo diễn lên tiếng quan tâm khi nơi đây chỉ còn lẻ tẻ vài bóng hình. Tường Chi khẽ lắc đầu, trầm mặc như pho tượng cảm nhận không gian đầy mùi thuốc sát trùng. Nếu vắng mặt, nàng sẽ trở thành kiểu người gì mà rời đi lúc Thanh cần nhất đây?

1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng trôi qua...

Sự vắng lặng giết chết Tường Chi từng chút một, thần kinh tê dại không sao diễn tả. Em biết Thanh sẽ không chết, nhưng người từ nhỏ đã an nhàn như chị làm sao thấu nổi cơn đau đớn dày vò. Từ xa âm thanh vội vã truyền tới đánh gãy Tường Chi, ngước lên hàng nước mắt long lanh không nhìn rõ, chỉ nghe được giọng An Đào tắt nghẽn qua điện thoại.

"Vâng... An Thanh đang được bố cháu phẫu thuật."

Thì ra là gia đình Thanh gọi về, vốn có ý định hỏi chuyện nhưng tội lỗi mơ hồ làm Tường Chi chùn bước. Nàng chỉ là một người nặng tình, nàng không sai, nhưng trong tiềm thức bị xua đuổi nên ngàn lần không dám đối diện với An Đào. Đằng nào cũng là chị họ của Thanh, càng biết điều thì lại càng khiến chị ta chướng mắt. An Đào nuốt giận nhìn xung quanh đều là người của giới giải trí. Đến khi dời mắt thấy Tường Chi, cơn thịnh nộ không còn kiềm nén nữa.

"Hay lắm Tường Chi... tôi biết mà, người mang rắc rối đến cho An Thanh chỉ có một mình cô thôi."

An Đào lớn tiếng xé toạt màn đêm yên tĩnh mà không màn đến nguyên tắc bệnh viện. Cũng phải, nơi này là của An Đào, chị ta vĩnh viễn không chào đón Chi. Vốn dĩ đã rút lui khỏi tình yêu cấm kỵ này, nhưng năm lần bảy lượt nhìn Thanh nhập viện chỉ vì một người phụ nữ làm sao cô cho qua.

"Chị Đào..."

Nghẹ ngào không nói rõ tròn câu. Tường Chi nào muốn trở thành kẻ nhu nhược chỉ biết khóc, nhưng khi thanh minh liền đã bị cái bạt tai của An Đào chặn họng. Một bên má nàng đỏ ửng, bừng như tia máu chen lẫn khắp tròng mắt của chị ta. Trong mắt An Đào, nàng không có trọng lượng, thậm chí ra tay đánh nàng chị ta cũng cảm thấy thật bẩn tay.

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ