Last Christmas, i gave you my heart...
Tường Chi không còn nhớ đây là năm thứ bao nhiêu mình cô đơn đến vậy. Có lẽ căn bệnh khiến nàng bi quan, từ lâu nhấn chìm đi một con người yêu giáng sinh như nàng. Những ngày cuối năm thật lạnh lẽo, lạnh như lòng người dưng, đọc vài bình luận tiêu cực buốt giá đến hóa đá.
Dự án phim đáng lẽ đã có lịch trình quay, ấy vậy mà bị tin đồn ảnh hưởng đành phải tạm gác lại. Chung Văn Chí vò đầu bứt tóc ngứa mắt nhìn hai người, bức quá không nói gì Mẫn Anh được, đành tìm đến Tường Chi mà nổi cáu :
"Có biết trong năm nay một mình anti của cô gây sức ép đến công ty này hai lần hay không? Thật điên rồ mà, khi nào hết hợp đồng rời khỏi đây, muốn yêu ai thì yêu."
Cửa phòng đóng sầm lại, bên ngoài có vài đồng nghiệp nghe lén thi nhau chạy ùa đi. Còn lại hai luồn không khí căng thẳng trong phòng, Tường Chi im lặng ngồi xuống ghế, đăm chiêu chạm lên kịch bản như xin lỗi một người bạn. Nhìn vừa thương vừa giận, Mẫn Anh phát tiết không kiên nể giật lấy ném lên trời, từng màu trắng xóa ngập căn phòng tựa như hoa tuyết rơi.
"Cô qua lại với người cũ giờ bắt tôi lo liệu thế nào đây? Nói đi."
Âm thanh khàn đặc nhuốm màu uất ức. Tường Chi sững sờ ngước mặt nhìn, bộ dạng nguy hiểm của Mẫn Anh trước đây nàng chưa từng thấy qua. Từ khi nào chị ta quan trọng quá vấn đề như thế? Có lẽ bức ảnh đó thật sự khơi gợi lên lòng đố kỵ, ghen tuông đang chèn ép cổ họng Mẫn Anh sao?
Người thông minh như Tường Chi dễ dàng hiểu ra vấn đề, biết nói gì hơn ngoài điệu cười ẩn ý khó đoán.
"Khi nào còn An Thanh, khi đó tôi vẫn sẽ dính vào scandal. Đã đến lúc buộc chị phải thả tôi đi rồi. Sau này tự tôi giải quyết, chẳng phải không còn ảnh hưởng đến trung tâm giải trí thối nát này sao?."
Lời thẳng thắng cuối cùng cũng được thốt ra, Mẫn Anh đứng không vững thu cái nhếch môi bất lực của Tường Chi vào tròng mắt. Hình tượng kiêu ngạo của chị ta không có cách nào giữ được nữa, khẽ kích động vươn tay định tát Tường Chi một bạt tai. Vậy mà người bên dưới giương ánh mắt chọc tức khiến Mẫn Anh phút chốc chột dạ, bức quá đành nắm lấy cổ nàng ghé sát mặt nhau :
"Tôi nói cho cô biết, hợp đồng đen hết hạn thì tôi cũng có cách bắt cô ký vào. Chừng nào chưa đạt được thứ tôi muốn, thì cô đừng hòng rời khỏi đây. Chọc tức tôi ư, tôi không ngại dùng biện pháp mạnh đâu."
Con thú trong Mẫn Anh giờ đây bộc phát ra bộ mặt thật của mình. Bất chấp và độc đoán, không yêu được thì tìm mọi cách hủy hoại. Tường Chi im thinh thích, nàng bị sự uy hiếp này làm cho kinh hãi, toàn thân bất động. Nói như vậy chẳng khác nào nhà của nàng không còn an toàn nữa, nếu chị ta mất trí, chẳng phải...
Cứ thế không ai còn nói với ai thêm lời nào nữa. Hơi thở đều đặn giúp Mẫn Anh lấy lại được bình tĩnh, cô nhớ ra nơi đây có gắn camera, bạo lực ngôn từ chỉ gây thêm tác dụng ngược với người khó nắm bắt như Chi mà thôi. Thật lòng Mẫn Anh có nảy sinh tình cảm với Chi, vì vậy càng phẫn uất càng chứng tỏ cô thua Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng Ta
General FictionTên truyện : Tâm Khúc Giữa Chúng Ta Tác giả : Tô Uyên Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Truyện Việt Không cover Không đọc audio Thể loại : Bách hợp, tự viết, hiện đại, giới giải trí, bao nuôi, ngược tâm, gương vỡ lại lành. HE Couple : An...