Chương 40 : Lời Muốn Nghe

318 10 13
                                    

Tôi là một người rất dễ thỏa mãn, nếu em cười với tôi thì hôm đó là một ngày tuyệt nhất. Nếu em nói xin lỗi, mọi chuyện trước đây đều được xóa sạch. Vì vậy khi em thừa nhận đã từng yêu tôi, mọi ủy khuất trong lòng lập tức được xoa dịu. Như vậy là đủ, tôi không còn lý do gì để cố chấp em nữa...

Trắng đêm mới biết đêm dài, với một người thâm tình như Thanh thì ngàn lần lại sợ trời bừng sáng. Nó như một bàn tay vô hình kéo mất Chi đi, chỉ khi khoảnh khắc này còn tiếp diễn thì em mới ngoan ngoãn gần gũi bên Thanh.

Loại tình cảm này không hề có lối thoát, đáng thương đến cùng.

Trời tờ mờ điểm năm giờ sáng, cơn đau đầu đánh thức Tường Chi dậy khỏi một đêm mệt mỏi. Nàng ngủ không sâu giấc vì bận tỉnh trong mơ. Cảm giác ai đó thở bên tai nặng nề mang theo bao nhiêu ước muốn. Đôi môi khô khốc bị đầu ngón tay trêu chọc, lâu lâu còn nghe tiếng Thanh tỉ tê rất dễ chịu. Càng hồi tưởng lại càng nhức đầu, lúc này mới sựt nhớ ra tối qua Thanh ngủ lại nhà mình.

Không khí bồi hồi thật khó diễn tả, luồn gió mới mẻ thoảng qua tim.

Chưa kịp định hình thì tiếng nước chảy trong phòng tắm làm Tường Chi chú ý đến. Nàng giật mình khi thấy bóng Thanh qua cửa gương, em đâu nào ngờ, Thanh tự nhiên đến vậy. Đèn ngủ này quá mờ, không đủ để thắp sáng cho tầm nhìn của Chi. Khẽ đưa tay mò mẫm lần theo chân giường đến bức tường trắng, công tắc vừa mở thì cùng lúc này Thanh đẩy cửa bước ra.

Hai mắt nhìn nhau nhất thời á khẩu, riêng Thanh lại xem như không có gì xảy ra. Nước nóng vẫn còn đọng lại trên làn da mềm mịn của Thanh, cảnh tượng quyến rũ đến mức hiện lên mặt Chi hai chữ ngại ngùng. Thanh thích thú quan sát biểu cảm của em, có ai nhận mình là nữ thẳng mà gương mặt lại thật thà đỏ ửng như em hay không?

"Không cần ngạc nhiên đến vậy, chẳng phải trên cơ thể tôi chỗ nào em cũng đã nhìn qua rồi sao?"

Nghe xong mới nhận thức được, Thanh đã bắt đầu nghi ngờ câu chuyện bài xích nữ nữ mà em vẽ lên. Thì ra là thử lòng, Tường Chi cũng đành nở nụ cười nhẹ nghiêng đầu sang hướng khác. Che đậy chỉ là một phần, vì quả thực đã lâu rồi em chưa nhìn thấy Thanh trong bộ dạng ái muội thế này.

"Vậy có nhất thiết phải tắm trong phòng của tôi không?"

Tường Chi vờ tỏ ý không hài lòng, giọng cũng có đôi chút nghiêm túc. Tuy vậy em vẫn mở tủ tìm khăn tắm cho Thanh, mùa đông buổi sáng không ấm, nếu bác sĩ lại tự làm mình cảm lạnh thì thật là buồn cười. Có lẽ thái độ hằng hộc này xuất phát từ lo lắng, nàng đọc vị được em, nhưng lại không thể hiểu tại sao em chọn cách rời bỏ?

"Ngân Vũ vừa về tới, không lẽ em muốn tôi tắm trong phòng của bạn em sao?"

Đương nhiên là không rồi, Chi thầm rủa trong lòng. Em khá khen cho Thanh biết cách viện cớ, ngập ngừng đẩy khăn tắm vào lồng ngực Thanh. Gần gũi như vậy làm người kia cố tình giữ tay Chi qua mảnh khăn thấm ướt, sự châm chọc này buộc em phải rời khỏi phòng vì em biết, có lý luận bao nhiêu cũng không thắng nổi chị.

Bên ngoài Ngân Vũ đang pha trà giải rượu, nét mặt xanh xao sau vài trận nôn mửa, thi thoảng còn đưa tay lên bụm miệng. Thấy Tường Chi dậy sớm hơn dự kiến, Ngân Vũ ái ngại hỏi thăm mà không nhìn ra dáng vẻ đầy khó xử trên gương mặt của bạn thân.

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ