An Thanh...
Một cái tên không cầu kỳ, cũng không quá tráng lệ, vậy mà lợi hại đọng vào tâm trí người nghe. Ngày đó người quý giá như viên ngọc sáng chói, nhưng Tường Chi đâu nào ngạc nhiên khi cái tên như được ứng lên con người trong Thanh vậy.
An nhàn, an yên.
Thanh cao, thanh khiết...Nhắm mắt kêu người một tiếng, viễn cảnh trời xanh hiện ra, nhẹ nhàng như Thanh ở trước mắt mời em cùng ở lại đến tận cùng muôn kiếp.
Em muốn gọi Thanh cả một đời...
__________"Thanh ơi, kéo khuy váy giúp em"
...
"Thanh ơi, chị tối nay đi triển lãm nhớ về sớm."
...
"Thanh ơi..."Tường Chi luôn miệng gọi người địa vị cao trong tim mình, những chuyện này không đến mức quan trọng, chỉ là em muốn nàng luôn hiện hữu mãi trong căn nhà và có mặt mỗi khi em cần Thanh trả lời. Như một trục giác nhạy bén huyền ảo, sau này có chắc là Thanh còn ở đây không? Nhà của chị ấy, chị ấy mua thì cũng có thể đem đi bỏ. Tương lai tàn nhẫn, Chi chỉ có thể xoay chuyển nó trong tập kịch bản gửi lên trường, chứ không thay đổi cuốn phim hiện thực trước mắt.
An Thanh mở cửa khoan thai bước vào, trên tay mang theo kính áp tròng cho Tường Chi. Sở dĩ nàng đi quá lâu chỉ vì phòng thay đồ được đặt trên tầng thượng, khoảng cách bước lên giống như bậc thang dẫn lối thiên đường vậy. Nhà rộng là thế, lại còn lắp gương làm chủ đạo, cảm giác như ở giữa một biển muối trong suốt phản chiếu nhau.
"Gọi vợ đi người ta mới giúp em."
An Thanh thỉnh thoảng rất thích được nghe vài câu cưng chiều sến súa. Mỗi lần bên Chi, trong mắt nàng chỉ toàn thấy màu hồng bay lơ lửng như kẹo bông gòn. Nếu được hôn một cái bất ngờ thì cây kẹo đó sẽ ví như tan chảy trên chiếc lưỡi người ăn nó, thật ngọt ngào biết bao.
"A vậy thì em mặc váy hở lưng, không cần kéo khuy mà cũng tiện cho nhà báo săn ảnh."
Đúng vậy, hôm nay là ngày dự cuộc họp báo quảng bá phim vào lúc sáu giờ tối. Tường Chi lại không thuộc quản lý của công ty điện ảnh giải trí nào nên hoàn toàn có thể thoải mái để An Thanh giúp mình lựa đồ. Vòng tay trang sức, makeup lẫn kiểu tóc, rơi vào tay chị vợ cao quý thì còn gì hoàn hảo hơn nữa. Ấy vậy mà mới bị trêu một chút, mặt của An Thanh đã xụ xuống đen như than.
"Thôi để chị kéo cho. Lưng em thì có gì để xem chứ."
Được rồi lưng nàng chẳng có gì đặc sắc, làn da cũng chẳng quá xuất chúng. Vết thương thì biến thành sẹo phải để Thanh tóm cổ dẫn đến trung tâm điều trị. Chi sẽ không nói rằng Thanh muốn giữ nó làm của riêng cho mình đâu. Chị ta cuồng vợ đến mức khi nào cưới xong cả thế giới sẽ biết thôi mà!
Thuốc lạnh bôi lên liền cảm nhận được rõ rệt, Thanh chưa vội giúp em kéo áo mà vụng thời gian ít ỏi đặt lên một nụ hôn. Da thịt của nữ nhân đều có một sức hấp dẫn nhất định, nhưng đây là người nàng yêu đến từng tia máu thì lại tỏa ra vùng ý thức lu mờ như hoa anh túc.
Độc dược của tình yêu chăng?Nếu chị là thuốc giảm đau của em, là làn gió mát thổi bay cơn tê dại thì em lại là liều thuốc phiện quay cuồng chị vào tương tư. Nghiện tâm hồn ngây ngô của em, nghiện đôi môi trong trắng vẫn còn vươn nụ cười khi gọi chị, nghiện da thịt mềm mại còn đọng lại từng vết hôn khi chị lả lướt khắp thân em, nghiện em đến mất ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng Ta
General FictionTên truyện : Tâm Khúc Giữa Chúng Ta Tác giả : Tô Uyên Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Truyện Việt Không cover Không đọc audio Thể loại : Bách hợp, tự viết, hiện đại, giới giải trí, bao nuôi, ngược tâm, gương vỡ lại lành. HE Couple : An...