Chương 15 : Đêm (H nhẹ)

314 10 0
                                    

Trời đổ mưa, gió khuya đập vào kính khung cửa sổ. Vòi sen xã trong nhà tắm một lúc rồi im bặt, mãi không thấy người bước ra.

Tường Chi nằm trên giường không lộ cảm xúc gì, nàng bất động nhìn đăm chiêu vào vách tường trước mặt, chỉ là mảng tường trắng trong đêm đen. Phòng tắm tắt đèn, An Thanh bước ra không một mảnh vải kèm hốc mắt đỏ hoe. Giữa đèn ngủ ma mị này, mắt Thanh lại càng đỏ, có lẽ nàng vừa khóc ở trong đó mà thôi.

Đưa mắt nhìn Chi vùi trong chăn quay lưng về mình, Thanh cứ ngỡ rằng em đã ngủ. Lạc tâm trí vào vòng xoáy mơ hồ, tự hỏi mình có ích kỷ khi bao bọc em quá không?

Nhiệt độ đêm tăng đột ngột, An Thanh vẫn thế trần trụi mà vùi hẳn vào ôm Chi. Nàng muốn dùng thân để cảm nhận chung vết đau của em, nhưng lại hụt hẫng chẳng thấy được gì ngoài mấy băng gạc cứa vào tim Thanh.

Thân thể Chi lúc này mỏng manh lạ thường dù không phải lần đầu Chi cởi bỏ. Nàng ôm Chi nhẹ nhàng sợ tan vỡ, chạm vào đâu cũng sợ làm Chi đau. Mùi hương sữa tắm dịu bay thoang thoảng, làm em chủ động quay lại hôn môi nàng...
Cơ thể cả hai giờ đây không còn khoảng cách, cảm nhận hơi thở chỉ cách nhau một ánh mắt thâm tình.

Thanh luôn êm đềm như thế, luôn ấm áp nhẹ nhàng đến độ làm người khác nghĩ rằng trời có sập cũng không làm Thanh biến sắc. Giờ thì Chi hiểu rồi, đằng trước là Phạm An Thanh được nuôi dạy trong nhà quý tộc đòi hỏi không được phép sai lầm, đối diện vấn đề bằng vẻ mặt bình tĩnh, thì sau lưng cũng chỉ là kiên cường kìm nén mà thôi.

Nước mắt Thanh còn sót lại nơi khóe mắt, vết nứt vẫn còn ẩn hiện nơi khóe môi Chi. Em đưa tay lau cho Thanh thì cũng vừa lúc Thanh đưa tay chạm vào môi em...

"Giá như chị không quá hoàn hảo, từ đầu chị có tất cả, còn em chỉ có chị"

Giọng khàn đục mà lơ lửng như tương lai của Chi vậy. Sự thật phũ phàng mà Chi thừa biết rằng mình là lữ khách trong thế giới của Thanh, nếu không gặp nàng, có lẽ chị ấy đã đi Úc rồi.

Thanh biết mình sẽ nói gì nhưng lại chọn cách không nói, nàng đâu thể giữ em mãi như cây cảnh mình thường chăm sóc ? Thoát khỏi ảo ảnh tàn nhẫn, Thanh buộc mình phải hiểu em ấy không còn nhỏ như năm đó nàng gặp nữa. Chi muốn mọc cánh bay đi, bay cao đến đám mây của Thanh mà ở lại chơi mãi mãi.

"Ừ, em đang có chị. Mong sau này em vẫn cần chị như thế, chị lạc lõng vì chị sợ lạc em..."

Đây là tất cả những từ mà An Thanh bắt buộc phải nói cho Chi nghe. Nếu có bay đi, xin em đừng dừng chân ở một tầng mây khác. Ngón tay chúng ta chưa tồn tại chiếc nhẫn cam kết, hãy trở về phủ váy cưới trắng trong thời điểm tự nguyện của em...

Phải, tự nguyện. Em sẽ để Thanh chờ trong tương lai, còn bản thân trao hết cho Thanh ở hiện tại. Đúng như những gì Chi muốn nói, nàng chỉ có Thanh, chỉ có Thanh...

Sấm chớp vang ầm thấy rõ cảnh bão giông ngoài vùng trời đen tuyền, giường rộng nhưng ấm nóng lan tỏa khi An Thanh nằm hẳn lên người em. Đêm nay Thanh lạ lắm, hôn em nhưng không nhắm mắt tận hưởng, nàng dõi theo từng biểu cảm của em rồi chạm ngón tay phát thảo lên sóng mũi mi mắt. Thanh muốn ghi nhớ Chi vào đêm quan trọng này, đêm tựa như Chi hòa nhập vào làm một với mình.

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ