Đèn đường mở sớm, khu nhà an ninh, chiều xế tà cả hai mới rời hồ vào nhà thay đồ. Thanh đưa em vào phòng tắm ngay trong phòng ngủ của mình, chẳng phải ai cũng muốn người khác vào nơi riêng tư này đâu. Điện thoại trên giường reo inh ỏi, An Thanh muốn bắt cuộc gọi nên nhường Chi tắm trước. Nàng còn quan tâm nhắc nhở em có vòi sen nóng bên cạnh, sau đó rời đi ngay.
Tường Chi rất ngại, đến giờ mà vẫn chưa quen sự đối đãi thân thiết của An Thanh dành cho em. Nàng tắm thật nhanh nhất có thể, mắt còn mông lung nhìn sang bồn tắm màu kem qua lớp gương trong suốt.
Ngoài này cuộc trò chuyện làm An Thanh thấy mệt mỏi. Hôm nay mẹ có nhắc tới Vince, anh ta vẫn có mặt vào dịp giáng sinh như mọi năm. Nhưng chuyện rất bình thường nếu như nàng không nghe giọng nói bồi thêm thúc dục:"Cháu có thể bay sang gặp Thanh không?"
An Thanh trầm mặt nhìn xuống đất, nghe được giọng Vince làm nàng im bặt. Tuy ngoài mặt không có gì khác lạ, nhưng năm đầu ngón tay liên tục chà xát nhau lộ ra vẻ lo lắng chờ đợi. Rất may mẹ nàng hiểu chuyện, tiếp tục hỏi thăm con gái và không để lộ địa chỉ nhà cho Vince:
"Vince chuẩn bị quà cho con rồi"
An Thanh thở dài nhẹ nhõm, nhưng nổi khó chịu bắt đầu nhen nhóm. Vince đã đi quá xa để đòi hỏi về nàng rồi, một năm chỉ gặp một dịp giáng sinh, anh ta lấy đâu ra kiên nhẫn và tự tin để chờ đợi như thế? Hơn nữa nàng là con một, cha mẹ dù thích hay không cũng chẳng dám bắt ép. Cùng lắm quý con rễ ảo quá thì chỉ tỉ tê nàng đôi lúc mà thôi.
"Năm nay thực tập cuối nên con không về được. Vince sẽ chăm sóc bố mẹ."
Cuộc đối đáp ngắn gọn qua lại rồi cuối cùng tắt hẳn. An Thanh dựa vào tường vì đồ còn ướt, tinh thần mệt mỏi lan tỏa cả toàn thân. Nàng mông lung nghĩ về cuối năm đón mùa đông tiệc ngủ với những người bạn, có vẻ vui nhưng đó không phải là hướng nàng muốn. Bỗng nhớ ra Tường Chi, An Thanh mới tò mò tại sao em ấy tắm lâu như vậy?
Vào phòng thấy rèm cửa đã kéo, An Thanh tế nhị thấp giọng dò hỏi:
"Lạnh không em?"
Không cần chờ đợi, vừa nghe nàng hỏi thì Chi đã kéo rèm để hở tầm nhìn ngay, gương mặt hào hứng như đã chờ từ lâu:
"Thanh... em không có đồ thay..."Nước rơi từ mái tóc Chi từng giọt thấm ướt chiếc mũi cao đẹp, An Thanh sững sờ một lúc rồi bật cười liên tục, thoải mái như chưa từng thấy. Phải rồi, sao lại vô ý thế kia! Nếu không vào hỏi thì có lẽ Tường Chi đứng mãi trong đó cả đêm. Em ấy hoang mang đến mức gọi cả tên Thanh mà quên chèn từ ngữ xưng hô. Nghe có chút lạ tai nhưng lại rất khác biệt. Đến cả những năm sau này, em vẫn gọi Thanh như thế...
Thấy mình bị cười, cảm tưởng bản thân bị chọc quê, Tường Chi bất lực chết đi được. Rất may An Thanh chịu rời đi đâu một lúc, rồi quay lại cùng bộ đồ mới còn nguyên nhãn mác, tất nhiên có cả đồ lót nữa...
"Phòng thay đồ trên lầu nên chị đi hơi lâu, chị chưa sài đâu."Không biết vô tình hay hữu ý, quần lót lại xếp lên trên làm Tường Chi nhận lấy mà ngại muốn làm rơi luôn cho rồi. Thật ra chỉ là vô tình vì An Thanh không phải kiểu người thích đùa. Nàng có chút chu đáo dặn em để đồ ướt vào máy giặc rồi để đó chị giặc, không cần lo lắng. Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này, Tường Chi lướt vội ra phòng khách né tránh hình bóng đang chuẩn bị tắm của Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng Ta
General FictionTên truyện : Tâm Khúc Giữa Chúng Ta Tác giả : Tô Uyên Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Truyện Việt Không cover Không đọc audio Thể loại : Bách hợp, tự viết, hiện đại, giới giải trí, bao nuôi, ngược tâm, gương vỡ lại lành. HE Couple : An...