Chương 35 : Socola Trắng

218 13 5
                                    

Sau ngày đó, Thanh không còn thấy bài báo nào cập nhật tin mới về chuyện Chi nhập viện cả. Nhìn lui nhìn tới tấm ảnh em ốm yếu xanh xao nằm dưới đất, Thanh nhíu chặt mắt ngửa đầu ra sofa. Cảnh này dường như mang tính sát thương, Thanh không thể can đảm xem tiếp nó.

Giờ mới hiểu được âm thầm quan tâm Tường Chi cũng giống như đang stalk em ấy vậy. Bao nhiêu nụ cười chân thật của chúng ta đăng trên facebook, từ ngày chia tay Thanh không còn thấy nữa. Chi xóa kết bạn, xóa cả mọi hiện diện liên quan đến Thanh. Đúng như em từng nói, em không muốn chuyện yêu phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Từ một người không đụng đến mạng xã hội, nay Thanh lại thường xuyên ra vào để theo dõi ngày hôm đó em đi đâu, đăng gì, có vui vẻ hay không. Mỗi ngày bước vào như chiêm ngưỡng vực sâu có khí độc, biết là chết trong lòng từng chút, nhưng vẫn cứ muốn rơi vào.

Đến tận hôm nay Chi vẫn không cập nhật gì về sức khỏe, Thanh ruột nóng cồn cào. Thắc mắc lý do chỉ là một, nhưng lo cho Chi thì là mười. Nghĩ đến quản lý của em, Thanh ngập ngừng không biết có nên gọi không. Chỉ sợ mình liên hệ quá nhiều, chị ta sẽ báo lại cho Chi biết.

Chuông đầu dây bên kia chờ đợi càng tăng phần hồi hộp, Thanh vô thức nhịp nhịp vài ngón tay. Chuyện nàng sắp hỏi có vài phần quan trọng, Tường Chi lui tới thất thường không rõ hay ở đâu, Thanh cũng không xuất chúng đến nỗi cái gì nàng cũng biết.

"An Thanh có việc gì không?"

Cuối cùng chị Xuyên cũng nhấc máy với giọng điệu đôi chút dứt khoác. Điều này làm nàng khá dè dặt, những người tốt với em nàng không thể mang phong thái cao ngạo. Vì vậy mãi im lặng không hỏi, chị Xuyên lại tưởng Thanh gọi điện bàn chuyện làm ăn.

"Chị nói rồi, Tường Chi thấy tên em là gạch hết dự án mặc dù chị đã khuyên ngăn. Đừng gọi cho chị nữa, chị không giúp được gì đâu."

Phải! Người nội gián đã từng gọi điện báo cho Thanh chính là chị Xuyên. Chỉ là Chi sống quá lương thiện, xung quanh em ấy không đọng lại những người dễ bị tiền mua chuộc. Đến nước này Thanh cũng không muốn vòng vo nữa, ngữ điệu trở nên trầm ấm, bao nhiêu cảm xúc bộc lộ hết qua câu từ.

"Em chỉ muốn hỏi nhà của cô ấy ở đâu, rồi đến thăm sức khỏe."

Biết được căn hộ cao tầng của Chi cách mình không quá xa, Thanh gác máy, thẩn thờ nhìn ra mảng gương đêm có tòa nhà xa xa đối diện.

Hóa ra trái đất tròn như vậy, cách một con lộ lại chưa bao giờ lướt ngang qua nhau. Làm gì có ai không thể gặp, chỉ là không muốn gặp mà thôi. Đôi mi dài cong vuốt càng tô đậm vẻ buồn man mác trên mắt Thanh, nàng cứ thế nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi ngoài cửa chuông reo vang ầm ĩ kéo Thanh ra khỏi vũng lầy đau khổ.

Người bấm chuông nóng tính như vậy chỉ có thể là Evy. Quả nhiên mở cửa lại là mứt dâu mà thuở còn nhà cũ cô bạn hay mang đến. Như vớ được chiếc phao cứu rỗi, Thanh cười buồn thở dài ôm lấy cổ bạn thân. Tuy lời than thở ngắn gọn nhưng gói trọn bao nhiêu áp lực không kể xiết.

"Evy... tớ mệt lắm."
"Oh thôi nào, tớ đến ăn trực nè, nhà cậu còn Sandwich không?"

Làm vài điểm tâm nhẹ đặt lên bàn, Evy thúc giục nàng mau ăn. Trong đầu cô suy nghĩ rất đơn giản, làm nghệ sĩ cũng như thực tập ngành Y vậy. Ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc.

[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ