Tại công ty CVC.
Linh Lam...
Quanh năm trên thân thể Lam toàn là mùi máu, máu của đối thủ chỉ là một, nhưng máu của bản thân đổ xuống thì là mười. Ông ta không giao cho nàng nhiệm vụ buôn chất cấm hay giết người, mà chỉ muốn huấn luyện thành một kẻ máu lạnh dưới những đòn đánh tàn ác mà thôi. Lam từ nhỏ cứ ngỡ mình được nương tay, hóa ra sau này không ngờ toàn bộ thứ đã học chỉ để giết chị gái.
"Tôi lấy được hồ sơ mật rồi, hãy giữ lời hứa để tôi rời tổ chức."
Rời đi chỉ để tìm người thân duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của Lam. Không cần trả thù cũng được, chỉ cần chị còn sống thì chúng ta đoàn tụ. Ông ta cười nhạt, phả một hơi sì gà đậm vị cay. Tình thân thắm thiết này cảm động quá, ông đâu nỡ chia lìa hai đứa con gái của vợ cũ.
"Chắc cô cũng biết thủ tục rời tổ chức, đánh thắng thì tự do."
Giọng khàn vừa dứt thì người phụ nữ được gọi là đối thủ cuối cùng của Lam bước lên một bước lạnh tanh. Nếu biết nàng không còn giá trị lợi dụng, thì ông ta sẽ đẩy hai chị em nàng giết nhau sớm hơn dự kiến. Ôi chỉ hận gương mặt ta không giống nhau, sau này nếu một trong hai nhắm mắt, xin hãy mang sợi dây chuyền ra nhận diện.
Mẫn Anh bình thản hớp ngụm trà, đầu gật gật xem như truyện khá ổn. Cô chăm chú đọc đến đây cũng đã hiểu được dụng ý của Tường Chi. Nếu để nhân vật giết người thì khả năng làm lại từ đầu hầu như bằng không. Phim ưu ái cho mặc tối không được luật pháp xử lý, thì dĩ nhiên đừng mơ đến chuyện thông qua kiểm duyệt.
"Cùng dòng máu có lẽ tâm linh tương thông, vậy mà hai người không nhận ra nhau sao?"
Tường Chi cười nhạt chỉnh lại chiếc kính mỏng, xem như Mẫn Anh nghiêm túc với dự án lần này.
"Vì sợ tâm linh tương thông, nên ông ta mới dựng lên một trận ám sát giả thử lòng hai người họ."
Trời mưa mù mịt vùi lấp đường đi trên những con hẻm nhỏ. Súng nổ thấu đêm đen bám theo sau lưng của hai người con gái nghiệt ngã. Một viên đạn sắt lạnh xuyên qua vai Lam, nàng gục xuống lề đường lồi lõm một vũng nước lạnh. Linh đằng trước chạy thục mạng, vô tình nhìn thấy mà xuất hiện sự phân vân.
Làm sát thủ không cho nàng có quyền thương xót, nhưng sao cảnh này đau lòng quá, nó khiến Linh bộc lộ ra bản tính che chở em gái của bản thân năm xưa...
"Tôi vốn nghĩ cô ghét tôi lắm, không ngờ lại quay đầu giúp tôi. Không cần, tự mà cứu mình đi."
Lam cười cười thở không ra hơi, một trận nhức nhói hiện lên ánh mắt sau khi bị Linh vô tình cáu mạnh vào vết đạn trên vai nàng. Dùng sức lôi kẻ cứng đầu này chạy theo mình, Linh mất kiên nhẫn buông một câu chặn họng :
"Câm miệng, lo dưỡng thương để còn đấu trận cuối cùng với tôi. Thực ra tôi cũng rsẽ rời tổ chức nếu tôi thắng, nhưng thắng với người vô dụng như cô hiện giờ thì không có gì đáng tự hào."
Cả hai tấp vào một con hẽm vô cùng hẹp, Linh vừa gọi điện cho tổ chức tới ứng cứu, vừa tiện tay xé rách vai áo xem đạn có sâu không. Nào ngờ thứ đầu tiên nàng thấy lại là mặt dây chuyền của em gái. Đôi môi cứng đờ, không chấp nhận nỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng Ta
General FictionTên truyện : Tâm Khúc Giữa Chúng Ta Tác giả : Tô Uyên Truyện đăng trực tiếp tại Wattpad (@uyleto) Truyện Việt Không cover Không đọc audio Thể loại : Bách hợp, tự viết, hiện đại, giới giải trí, bao nuôi, ngược tâm, gương vỡ lại lành. HE Couple : An...