Tokyo 2017
23:00 p.mRan vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ dài hạn từ thủ lĩnh của Phạm Thiên, hiện giờ hắn được nghỉ ngơi vài ngày. Hắn đứng tựa người vào chiếc ô tô sang chảnh của mình suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt của hắn luôn sắc lạnh, nó chứa đựng sự tàn nhẫn khiến ai nhìn qua cũng đều sợ hãi đến ám ảnh. Hắn mải mê suy nghĩ đến nỗi có người đứng cạnh cũng không hề hay biết
" Xin lỗi... Anh có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được không? "
Ran tỉnh ra, quay qua nhìn người đang đứng ngay cạnh mình. Là một người đàn ông, nhưng nhìn trông trẻ hơn hắn.
" Điện thoại của tôi hết pin rồi. Mà đúng lúc này tôi đang có việc gấp. "
Ran không trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào cậu ta. Người kia cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhìn lâu như vậy liền nghĩ cách để tránh mặt hắn
" Ah... Chắc không được rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền anh. "
Ngay lúc cậu chuẩn bị quay người đi, Ran liền rút điện thoại của mình ra.
" Đây. Cứ dùng tự nhiên. "
" A..Vâng. Cám ơn anh. "
Ran chăm chú nhìn người kia nói chuyện qua điện thoại. Hắn thích cái phong cách của cậu ta, bận một bộ vest màu xanh, tóc cắt kiểu mullet dài qua vai, và quan trọng hơn nữa là hắn kết nhất cái màu tóc đó, nhuộm hai màu đen tím giống hệt hắn. Điều này tự nhiên làm hắn nghĩ trông hắn và cậu ta như một cặp đôi.
Cậu ta nói chuyện xong liền trả điện thoại cho hắn. Nhưng Ran không cầm lấy điện thoại mà bắt lấy cổ tay cậu ta đưa lên gần mũi mình.
" Mùi hoa oải hương à? "
" Hể ?? "
Cậu ngạc nhiên sau đó rụt tay lại nhìn hắn. Nhận ra hành động của bản thân trong vô thức, Ran nở một nụ cười điềm đạm
" Xin lỗi.Tôi thực sự không có ý gì đâu. Mong cậu bỏ qua cho. "
" V..vâng. Không sao. "
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút hứng thú với người trước mặt. Nếu không phải trở thành một người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc mà là một thằng choai choai như trước kia, có lẽ hắn đã lấn tới luôn rồi.
Người kia cúi đầu lịch sự chào hắn rồi đứng sang ven đường bắt taxi. Hắn không nghĩ nhiều mà tiến lại gần cậu ta.
" Này, cần tôi đưa về không? "
" Không cần đâu. Tôi tự về được mà."
" Cần chứ sao không ? Tôi đang rảnh, với lại đi cùng tôi cậu sẽ không mất tiền."
Nói rồi Ran kéo cậu ta đi vào trong xe mặc cho cậu ta phản kháng. Lần đầu tiên gặp người lạ mặt mà lại được giúp đỡ nhiệt tình như này khiến cậu cảm thấy khá ngại ngùng và cũng tỏ ra dè chừng. Suốt một quãng đường, Ran luôn là người bắt chuyện trước, nhưng nhiều lúc cậu vẫn tránh một số câu hỏi của hắn.
" Cậu bao nhiêu tuổi ? "
" 27 "
" Nhưng tôi trông cậu trẻ hơn tuổi. "
" Cám ơn. "
Chiếc xe sang chảnh của hắn dừng bánh trước một ngôi nhà 2 tầng với vẻ ngoài đơn giản. Cậu tháo dây an toàn chuẩn bị đẩy cửa xe ra thì đột nhiên hắn nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ ngón cái trên mu bàn tay. Mặc dù rất bất ngờ vì hành động thân mật này nhưng cậu lại cố tỏ ra bình tĩnh.
" Tôi nhìn cậu rất quen. Có lẽ hai ta đã từng gặp nhau ? "
" Trông anh như đang tán tỉnh tôi vậy. " - Cậu khẽ cười đẩy tay hắn ra
" Có thể cho tôi được biết tên cậu không ? "
" Um.... Suzuki...Rindou. "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Sonstiges❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...