Chương 59

726 90 16
                                    

Hai chương cuối up liền nhau :))))



30 giây cuối cùng...

" Không...Ran à...một chút nữa thôi... "

Rindou lắc đầu nguầy nguậy, móng tay cậu bấu chặt vào tay Ran nhằm để hắn buông cậu ra. Trái ngược với sự hoảng loạn trên gương mặt cậu, Ran lại bình tĩnh đến lạ, hắn mỉm cười đưa cho cậu một chùm chìa khóa

" Cái này...là cho cả em và mẹ. "

" ? "

" Anh xin lỗi, không thể ngắm hoàng hôn cùng em được rồi. Căn biệt thự ở vịnh Tokyo...anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. "

Ran đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay của Rindou và nắm chặt nó trong tay cậu. Thật ra ban đầu Ran cũng chả có hứng thú với biển đâu, nó chỉ có mỗi một màu xanh, thật vô vị và nhạt nhẽo. Nhưng Rindou lại nhảy cẫng lên, hai mắt long lanh, cậu nói rằng cậu thích biển, hắn cũng chỉ biết chiều theo ý cậu, bất cứ khi nào cậu muốn, hắn đều đưa cậu ra bờ biển để bắt kịp hoàng hôn chiều tà.

Cứ dần dần Ran cũng có cảm tình với nơi này, hóa ra biển không tệ đến vậy, đó là nơi thích hợp nhất để thư giãn, cũng là nơi hắn cảm thấy yên bình nhất. Sau khi rời bỏ Rindou, chưa một lần nào Ran quay lại bờ biển, vì không có bóng dáng người thương, nơi đâu cũng là một màu u buồn, tăm tối.

Thật buồn khi tất cả dự định ban đầu đều tan biến, cái mong ước nhỏ nhoi duy nhất le lói trong trái tim hắn bỗng chốc vỡ vụn. Bầu trời xế chiều yên bình trên vịnh Tokyo ấy, làn gió dịu dàng mang hương vị của biển, bà Eri vén vạt váy nhón chân xuống làn nước mát, đi bên cạnh và nắm chặt tay Ran chính là Rindou. Khung cảnh hạnh phúc đó, hắn ngày đêm vẫn luôn mường tượng ra.

" Không...đừng nghĩ vậy...anh nhất định sẽ đến được đó...em hứa đấy... "

20 giây cuối cùng...

Đứng phía sau nghe cuộc trò chuyện của hai người, Taiju lại càng cảm thấy khó xử. Trong phút chốc, anh liền đưa ra quyết định của mình, Taiju kéo Rindou lại

" Đi thôi, tôi và cậu sẽ cùng nhảy xuống. "

" Vậy còn Ran ? Tôi không thể bỏ anh ấy lại được. "

Biết trước Rindou sẽ không chịu đi, Taiju chỉ còn cách đặt hai tay lên vai cậu và nhẹ nhàng giải thích, lần này mà cậu còn không chịu cũng phải chịu.

" Rindou, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nghe lời tôi..."

" Không được, còn ít thời gian tôi vẫn có thể cố được "

" Tôi chưa bao giờ thấy một người cấp dưới nào dám cãi lại sếp của mình cả. Cậu...giỏi thật. "

" Xin lỗi sếp, nhưng tôi chỉ muốn cứu anh ấy thôi. "

" Đâu phải chỉ có mình cậu muốn vậy. Giờ cậu nhìn xem, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian nhưng với tình thế như này thì làm gì còn cách nào khác đâu. Nếu không cứu được Ran thì cậu định sẽ chết à ? "

" Vâng "

" Cái thằng này... "

Rindou chả đắn đo mà nói thẳng luôn. Không thể chịu nổi trước việc coi thường tính mạng của Rindou, Taiju định tặng cho cậu một cú đấm vào mặt nhưng anh chợt khựng lại khi trông thấy ánh nhìn sắc lẹm của Ran.

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ