Chương 7

2.5K 300 37
                                    

Hôm nay Ran không đến đón Rindou đi làm như mọi ngày, hắn phải đến thẳng căn cứ có việc khẩn cấp. Buổi đêm hôm trước, khi hắn và các thành viên cốt cán của Phạm Thiên chở chỗ hàng cấm đã chuẩn bị xong đến xưởng thì phát hiện ra vài cái camera mini dùng để theo dõi ở trong. Loại máy này bình thường Ran không bao giờ lắp trong xưởng. Không những thế, tất cả các camera mà hắn lắp đều bị điều chỉnh quay sang hướng khác. Kẻ làm được việc này hẳn rất am hiểu về mọi ngóc ngách và nơi đặt máy theo dõi tại đây. Mọi mối nghi ngờ đều dồn về phía các nhân viên làm việc trong xưởng, chắc chắn có kẻ trà trộn vào.

" Vậy Sanzu đã tìm ra được ai gài máy nghe lén chưa ? " - Mikey

" Tao đã tra hỏi đám thuộc hạ kỹ càng rồi, không có tên nào giống như đang phản bội cả. " - Sanzu.

" Nghe nói đám tay chân của mày bị kẻ lạ mặt nào xông vào đánh cho nằm bẹp đất đúng không ? " - Kokonoi

" Ờ. Mẹ kiếp cái lũ ăn hại, có mỗi việc trông hàng hoá mà lại lơ là. " - Sanzu bực tức chửi rủa.

" Mày có một lũ tay chân uy tín đấy. Haha... " - Kokonoi chế giễu.

" Có lẽ một băng đảng nào đó đang nhắm vào Phạm Thiên rồi. " - Kakuchou

Ở một góc, Ran đang mở chiếc máy tính lên để theo dõi mọi người trong xưởng, nhưng không có kẻ nào là đáng nghi cả. Vì tất cả các camera mà hắn lắp ở xưởng và ở trong văn phòng đều bị điều chỉnh nên bây giờ không thể lơ là được. Do sự cố không hay này đột ngột xảy ra nên Phạm Thiên đều tạm ngừng việc vận chuyển hàng lại cũng như các nhiệm vụ khác để tìm ra xem kẻ nào làm chuyện này.

" Hôm nay trông anh không được vui ? Có chuyện gì vậy ? "

Rindou lo lắng nhìn Ran, hắn đang ra trưng cái bản mặt lạnh lùng đến chết người, lái xe trên đường thì gần như vượt quá tốc độ. Hắn im lặng không nói gì từ lúc gặp cậu đến giờ mặc cho cậu đã nói luôn mồm khi nhìn thấy hắn.

" Anh đi chậm thôi, nguy hiểm lắm đó."

Rindou liên tục nhắc nhở nhưng hắn vẫn im lặng. Hắn nhìn chiếc ô tô đi sau qua gương xe, hắn biết kẻ ngồi trong đó đang theo dõi hắn. Nhưng người đó đội mũ, đeo khẩu trang kín mít nên hắn không thấy rõ mặt. Ran thầm chửi rủa, nếu hôm nay mà không đi cùng Rindou có lẽ hắn đã dụ tên đó ra một góc rồi cho ăn vài phát đạn.

Hắn dừng xe dưới cột đèn giao thông, vì tín hiệu đèn đỏ chưa hết khiến lòng hắn cảm thấy khó chịu. Rindou nhân lúc này đã quay sang hôn vào môi hắn. Ban đầu chỉ là môi chạm môi nhưng vì Ran không có phản ứng nên cậu chủ động tấn công vào khoang miệng hắn bằng kỹ năng vụng về của mình. Bàn tay cũng tiện mà nới lỏng cà vạt của hắn, cởi một nút áo ra để lộ vết sẹo dài. Vì tâm trạng đang không vui nên Ran không hề đáp trả lại những nụ hôn của Rindou, hắn né tránh và đẩy cậu ra. Kẻ đang bám đuôi hắn đã chứng kiến hết việc này, tên đó trợn mắt lên đầy giận dữ. Đến lúc hiện lên tín hiệu đèn xanh, kẻ đó không còn đi theo nữa. Ran thấy vậy mới điều khiển xe chậm lại.

" Em ở xưởng có trông thấy ai có nhiều hành động lạ không ?

" Hm ...em không để ý nên cũng chả biết nữa. Có gì không anh ?

" Không có. "

Hắn chỉ sợ nói ra cậu sẽ tò mò đi tìm hiểu rồi lại gặp chuyện không hay. Ran cũng không nói gì nữa, tránh để cho Rindou thắc mắc thêm.

" Đến nhà em rồi. " - Ran dừng xe ngay trước cửa nhà cậu.

" Em được biết chuyện gì xảy ra với anh không ? " - Rindou vẫn còn ngập ngừng.

"Hm... Không có gì đâu. Việc lộn xộn trong công ty mà. Lúc nào anh chả gặp. "

" Vậy...lần này anh sẽ không bỏ em nữa chứ ? " - Rindou cúi xuống nhìn hắn qua cửa xe.

Phải nói là lúc này Ran đang cố tỏ ra bình tĩnh trước câu hỏi của Rindou. Hắn đang rất căng thẳng vì mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, hiện tại hắn chỉ muốn một mình để làm việc. Vậy mà Rindou cứ nói luôn mồm khiến hắn không có thời gian để suy nghĩ, cảm thấy như đổ thêm dầu vào lửa.

" Em lắm chuyện thế nhỉ ? " - Ran gắt lên sau đó kéo cửa kính xe lên rồi đi mất.

Hắn không về nhà ngay mà vào một quán cà phê. Hắn mở máy tính lên check camera mấy ngày trước ở xưởng, nhưng cũng chả thấy ai đáng nghi. Điều lạ nhất là ngày hôm qua tất cả màn hình các camera đều bị nhiễu, sau đó thì chuyển thành màn hình màu đen một lúc rồi lại trở về bình thường. Nhưng lúc này máy cũng đã bị điều chỉnh quay sang hướng khác. Chứng tỏ có kẻ đã hack hệ thống máy theo dõi. Đầu óc hắn rối tung mù lên, suy nghĩ cách bắt kẻ làm chuyện lớn kia. Ừ, có lẽ hắn nên suy nghĩ đơn giản là một công ty nào đó đang cạnh tranh với công ty hắn nên gài người vào thì sao ?

Trời cũng đang dần ngả màu thâm, bây giờ muộn rồi, Ran thanh toán tiền cà phê và đi về. Một người phụ nữ dáng vẻ vội vàng đã không may va vào người hắn, cái túi trên tay bà ấy rơi xuống đất, trái cây lăn hết ra đường. Ran cúi xuống nhặt từng quả bỏ vào túi bà ấy.

" Xin lỗi cậu, tôi đang vội quá. Thật sự xin lỗi. " - Người phụ nữ lúng túng cúi xuống

" Không sao đâu cô. " - Ran mỉm cười điềm đạm.

Bà nhìn lên định cám ơn hắn, nhưng khi ánh mắt chạm vào ngay cổ hắn, khuôn mặt bà bỗng trở lên sửng sốt. Ran không hiểu chuyện gì liền nhìn lại mình sau đó nhìn bà ta. Đôi mắt bà ửng đó, câu nói của bà không thành tiếng, bà liền chậm rãi tiến gần hắn.

" Cậu... C..ậu.... "

Ran nghĩ mình nên rời khỏi đây. Nếu người quen thấy cảnh này lại không hay, nhất là người của Phạm Thiên. Hắn nhanh chóng chạy vào xe và đi luôn, mặc cho người phụ nữ kia vẫn còn chưa hoàn hồn.

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ