Chương 37

1.5K 214 101
                                    

Đêm muộn, cảnh vật trở lên yên ắng, đường phố cũng không có bóng người qua lại. Trên các nẻo đường tại quận Shibuya, một chiếc xe con vẫn đang lăn bánh, nó di chuyển chậm rãi trên nền tuyết trắng, lúc sau thì mất hút vào màn đêm. Chiếc xe tiến vào trong sân của một ngôi nhà hai tầng với vẻ ngoài khá xa hoa. Sanzu luồn ra hàng ghế sau, một tay nhấc Rindou đang say giấc lên, một tay đẩy cửa xe ra.

Đưa Rindou vào trong nhà, Sanzu đặt cậu nằm tạm trên ghế sofa. Gã lấy một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau đi những bụi bẩn còn bám trên mặt cậu. Sanzu tin vào câu nói “ Tình yêu sét đánh ”, vì chính gã đã cảm nắng cậu ngay trong lần đầu tiên chạm mặt. Gã đơn phương cậu, gã yêu nụ cười ngọt ngào của cậu, gã say đắm cái mùi oải hương nhẹ nhàng đó, tất cả những gì thuộc về Rindou, trong mắt gã những thứ ấy đều mang một vẻ đẹp hút hồn.

Ông trời như nghe được tiếng lòng gã, hàng ngày cho gã được gặp người mình thương. Nhưng là gặp cậu trong khi cậu đang đi cặp kè với tên đồng nghiệp đáng ghét của gã. Gặp cậu trong khi cậu bị tên đó làm tổn thương. Ghen cũng chả có tư cách, đau lòng cũng chả ai hay.

Sanzu đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước mặt Rindou ra đằng sau, gã cứ như vậy mà ngắm nhìn gương mặt cậu. Đôi lông mày sắc nét tô điểm cho khuôn mặt, hàng lông mi đen dài cong vút, hai cánh môi mỏng ửng hồng còn hơi hé ra trông thật câu người. Không thể chịu nổi vì khuôn mặt đáng yêu quá mức cho phép, Sanzu vô tình đưa tay lên bẹo má có phần phúng phính của người đang say giấc kia. Bàn tay vừa chạm vào má, Sanzu cảm nhận được nhiệt độ âm ấm từ Rindou. Gã vén tóc mái của mình lên, áp trán gã vào trán cậu, xong, Rindou bị sốt rồi, chả trách sao ngủ say đến vậy. Và Sanzu đã thầm chửi rủa Ran.

Vì không muốn để cậu ngoài phòng khách lâu hơn nữa, gã nhanh chóng hoàn thành việc lau rửa tay chân cho cậu. Xong xuôi, gã lấy một bộ quần áo của mình ra thay cho cậu rồi bế lên giường, còn cẩn thận lôi chiếc chăn bông ra đắp kín lên người Rindou. Sanzu loay hoay lục lọi trong mấy ngăn tủ để tìm thuốc hạ sốt. Tầm này chả có ai bán thuốc bên ngoài nữa, gã cầu mong trong nhà vẫn còn thuốc, mà mà nếu có thuốc thì hy vọng vẫn còn hạn, vì Sanzu trông gầy gò vậy mà lại hiếm khi ốm đau lắm nên gã chả bao giờ dùng thuốc hạ sốt.

Tìm kiếm một hồi thì cũng thấy, may mắn là thuốc vẫn chưa quá hạn. Sanzu chạy vào bếp, gã trở lại phòng mình với cốc nước trên tay đã pha thuốc. Gã chống tay vào hông, hết nhìn Rindou lại nhìn cốc nước trong tay mình. Cậu đang ngủ say như chết, làm cách nào để cậu uống được thuốc đây trong khi bản thân gã cũng không muốn đánh thức cậu ? Sanzu lại chống tay vào cằm suy nghĩ, thật ra thì gã đã có cách rồi, chỉ là dùng biện pháp này có hơi táo bạo một chút.

Gã đỡ Rindou ngồi dậy trong lòng mình, để đầu cậu dựa vào bắp tay gã. Sanzu uống một ngụm nước, sau đó dùng ngón tay tách hai cánh môi Rindou ra, gã cúi xuống áp môi gã lên môi cậu, truyền thuốc vào bên trong miệng người kia. Cảm nhận được dòng nước ấm ở trong khoang miệng mình, mặt Rindou khẽ nhăn. Sanzu sợ cậu bị sặc liền dừng lại, gã vuốt nhẹ từ cổ cậu xuống ngực để cậu nhận lấy chỗ thuốc đó dễ dàng hơn, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Gã cứ làm như vậy cho đến khi Rindou uống hết chỗ thuốc đó.

Khi sốt thì cơ thể sẽ thiếu nước phải không ? Vậy để bổ sung nước cho Rindou, Sanzu nghĩ tốt nhất mình lên áp dụng cách này, dù sao thì nó cũng không tệ. Nghĩ là làm, gã một lần nữa lại uống thêm ngụm nước, tiếp tục công việc trao đổi giống khi nãy. Sau lần này, cả người Sanzu nóng hừng hực nhưng vẫn phải cố kiềm chế ham muốn lại, dù sao làm việc này cũng quá có lỗi, Rindou còn chưa cho phép.

Đặt Rindou nằm xuống giường, Sanzu cũng không tự chủ được nữa mà trao cho cậu một nụ hôn. Gã luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng của người kia. Chiếc lưỡi điêu luyện của gã cứ nhẹ nhàng đảo qua đảo lại, khám phá hết mật ngọt của người mà gã say mê. Là một nụ hôn sâu nhưng lại không hề thô bạo, Sanzu cứ nhẹ nhàng mà chậm rãi thưởng thức vị ngọt của Rindou, không hề mang ý chiếm hữu, hoặc gã cũng chả dám làm vậy.

“ Ưm… R…Ran…”

Sanzu dừng lại, ngắm nhìn biểu cảm rên rỉ trong vô thức của người bên dưới. Mặt Rindou đỏ hết lên, miệng mở ra lấy hơi, thứ chất lỏng nhơm nhớp còn vương lại tại khóe miệng. Trông dáng vẻ của cậu bây giờ vô cùng quyến rũ. Đôi mắt của Sanzu cụp xuống, gã rúc đầu vào hõm cổ cậu, tham lam mà hít lấy mùi hương mê đắm kia

“ Không phải Ran. Tôi là Haru. ”

Sanzu kéo chăn lên đắp cho cả hai, gã để Rindou nằm trong vòng tay mình. Đêm nay Rindou không còn mơ thấy ác mộng nữa. Rindou mơ thấy mình vẫn còn là cậu nhóc 15 tuổi hồn nhiên vui tươi, cậu được ngồi sau con xe của Souya vi vu khắp Tokyo, cậu được ăn những món ăn ngon mà bố làm cho, rồi cậu gặp lại Hakkai và cả những điều tốt đẹp khác nữa.

Sanzu áp tay lên trán Rindou, có vẻ cậu đã hạ sốt rồi, và cậu đang ngủ rất ngon. Như vậy càng tốt, ít nhất thì có người đang không muốn cho cậu biết rằng kẻ  nghiện kia cũng có thể rơi nước mắt.

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ