Chương 51

986 143 85
                                    

Bàn tay Draken run rẩy tì vào tường làm điểm tựa để đi lại. Anh cứ như vậy mà lê từng bước một vào thang máy. Trước đó anh định nhờ Kakuchou mua hộ vài món đồ cá nhân nhưng gọi mãi không thấy nhấc máy nên đành phải tự thân tự túc bước ra ngoài. Mitsuya và những người khác cũng đã ngỏ ý muốn giúp đỡ anh, nhưng Draken từ chối vì nghĩ rằng mọi thứ cũng không có gì khó khăn, mà ai ngờ đến lúc này thì vết thương vùng bụng đau rát khủng khiếp.

Chật vật mãi cũng quay về được phòng nghỉ, Draken nén cơn đau cố nhập nhanh mã số cửa, chỉ một chút nữa thôi chắc anh sẽ ngất ra đây mất. Vừa mới hé cửa phòng, tiếng sụt sịt của người nào đó đã lọt vào tai anh. Draken vừa ngạc nhiên vừa tò mò liền đẩy cánh cửa rộng hơn.

Hình ảnh hiện ra trước mắt anh là Rindou đang ôm chặt lấy bà Eri, cậu gục đầu lên vai mẹ mình bật những tiếng thút thít nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi người trong phòng đều đưa ánh mắt ái ngại nhìn Rindou, ngồi bên cạnh, Nahoya cũng chỉ biết vỗ vào vai cậu như muốn nói cậu cần phải bình tĩnh.

Draken nhìn bóng lưng của Rindou, bàn tay cũng vô thức mà siết chặt lại

" Rindou... "

Nghe thấy tiếng bước chân kèm giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Rindou liền quệt đi hai hàng nước mắt chảy dọc trên má, cậu quay lại đối diện với người kia. Khoảnh khắc hai người bạn chạm mặt nhau, Rindou đã nghĩ chuyện đến nước này Draken nhất định sẽ giải thích cho cậu hiểu. Nhưng không.... anh tát thật mạnh vào mặt Rindou.

" Này này cậu làm gì vậy Draken ? "

Những người còn lại trong phòng đều hốt hoảng ngăn cú đánh tiếp theo của Draken và kéo Rindou tránh xa anh. Draken giận, anh rất giận Rindou. Nếu cậu giận anh một thì anh giận cậu mười. Rindou là nguyên nhân lớn nhất đã cản trở anh, khiến anh thất bại trong kế hoạch đưa Mikey về. Nếu khi ấy cậu không xuất hiện, chả phải mọi chuyện sau đó đều được giải quyết nhanh gọn sao ?

Rindou vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu rõ chuyện gì, cậu cảm thấy ngạc nhiên pha chút sợ hãi, đầu cũng choáng váng vì chịu tác động từ Draken. Chất lỏng màu đỏ từ mũi chảy dọc qua khóe miệng xuống đến cằm, nhỏ giọt xuống chiếc len cậu đang mặc trên người. Kakuchou nhanh chóng rút chiếc khăn tay ra thấm vết thương cho Rindou.

Nhưng Draken không dừng lại ở đó, anh đẩy ngã những người đang cản đường anh và hùng hổ tiến về phía Rindou. Cả Kakuchou cũng không ngoại lê, bị Draken dạt sang một bên không thương tiếc. Anh kéo Rindou đối diện với mình và xốc phần cổ áo cậu lên

" Cậu vẫn chưa bao giờ là người hiểu chuyện, lúc nào cũng như một đứa con nít, nóng nảy và chỉ chăm chăm hành động theo ý muốn. Cậu cũng chưa từng đặt cảm xúc của mình vào người khác... "

" Draken...? "

" Cứ cho Ran là một thằng tồi tệ, đểu cảng đi, nhưng cậu đã thực sự hiểu hắn chưa ? Từ những việc mà cậu đã từng làm đối với Ran, tôi thấy hắn thực sự đáng thương hơn nhiều đấy. "

Nói đoạn, Draken đưa tay vào túi áo và lấy ra chiếc máy ghi âm của Hakkai, nó đã được sửa lại mới hoàn toàn. Anh áp mạnh chiếc máy lên trước ngực cậu, chỉ nói vỏn vẹn một câu

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ