Con tác giả lười lắm rồi mấy ngày mới đánh xong 1 chương. Như đã nói đợt trước thì tôi sẽ dành ra một chương để viết ngọt cho các bạn. Vâng, chính là chương này đêy, vừa ngọt vừa sầu, xin mời thưởng thức :)))))
_________________________________
Rindou bị mất phương hướng rồi, cậu đang đứng trong một khoảng không vô tận, không một chút ánh sáng, không một bóng người, không một tiếng động, trước mặt chỉ là một màn đêm đen tối. Tất cả mọi thứ hiện hữu rõ ràng nhất ở đây chỉ có sự tuyệt vọng.
Khẽ mỉm cười buồn bã, Rindou thầm nghĩ nơi địa ngục tăm tối và lạnh lẽo này có lẽ chính là kết cục của mình. Cậu đút tay vào túi quần, thong thả mà bước đi, chấp nhận với kết cục của chính mình. Nhưng mà giờ biết đi đâu khi nơi này rộng vô cùng, lại không có lấy một điểm dừng ?
Đối diện cậu từ phía xa xuất hiện một đốm sáng nhỏ, nó mờ mờ le lói lên giữa màn đêm tăm tối. Rindou vừa trông thấy liền dốc sức chạy đến nơi phát ra ánh sáng đó. Càng lại gần đốm sáng càng to dần, càng sáng rực rỡ, nó hiện ra giống như một cánh cửa mang theo một tia hy vọng giữa nơi địa ngục sâu thẳm này. Rindou đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, cậu vừa tò mò nhưng cũng chần chừ không kém. Đến cậu còn chả rõ, bản thân mình đang mong đợi điều gì ? Liệu đây có phải là sự cứu rỗi ? Hay là một cơ hội để cho cậu được quay lại sửa chữa những sai lầm của mình ?...
Rindou cũng không biết nữa, tất cả những gì bây giờ cậu có chính là nghe theo bản năng mách bảo, cứ như vậy mà mạnh dạn bước qua ánh sáng đó. Nếu bên kia là thiên đường, thì cậu thật may mắn. Còn nếu bên kia là địa ngục...
.
.
.
Hai mí mắt của Rindou khẽ tách ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là vật gì đó hình tròn đang tỏa sáng trên nền trắng. Cảnh trước mặt không được truyền tải rõ ràng, trong mắt Rindou nó nhòe nhoẹt. Đôi mắt cũng nheo lại đầy nặng trĩu do phải tiếp nhận ánh sáng sau thời gian ở trong bóng tối quá lâu. Vật phía trước từ mờ nhòe cũng dần trở nên rõ hơn, ánh sáng vàng nhẹ từ chiếc đèn chùm giữa nền trần nhà màu trắng tạo một cảm giác an toàn lại vừa ấm cúng.
Rindou để cho bản thân thật tỉnh táo mới bắt đầu để ý xung quanh. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng, quần áo chỉnh tề ngay ngắn, cả người khô ráo...Rindou từ từ ngồi dậy, căn phòng này có chút quen mắt nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa nhớ ra đây là phòng của ai. Thấy trên bàn có một chiếc điện thoại, Rindou liền với lấy mở ra xem. Cũng đã qua hai ngày từ hôm cậu bị hại đẩy xuống biển. Vậy mà cơn ác mộng vừa rồi cứ như một giấc mơ, Rindou cảm tưởng như nó mới xảy ra trong ít phút trước.
Rindou đặt chân xuống giường, cậu bước đến bên chiếc rèm đối diện, tiện tay kéo nó sang hai bên. Khung cảnh ánh đèn lung linh của phố thị Tokyo phồn hoa vào ban đêm khiến Rindou mê mẩn. Cậu áp một tay bên cửa kính, khóe mắt cay cay, cảm thấy xúc động với cảnh đẹp đang được chiêm ngưỡng. Rindou không nhớ đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận khoảnh khắc bình yên như này, chỉ muốn tham lam, thu lại hết vẻ đẹp kia vào trong tầm mắt. Một nơi bình yên như vậy, Rindou nghĩ có lẽ đây chính là dấu hiệu giúp cậu nhận ra mình đã thực sự chết. Có vẻ như Rindou được tha thứ rồi nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Random❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...