" CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? "
Taiju ném sấp tài liệu về phía Rindou, anh giận dữ hét lên với cậu ngay sau khi hay tin Draken bị bắn trọng thương. Tiếng động mạnh cùng với tiếng mắng mỏ phát ra từ trong văn phòng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhân viên cảnh sát xung quanh, họ không khỏi tò mò mà áp tai vào cánh cửa nghe lén.
" Không biết tôi phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần thì sếp mới chịu hiểu cho tôi ? Draken đã phản b... "
" Cậu có bằng chứng cụ thể không ? "
Chưa kịp để Rindou nói hết, Taiju đã ngắt lời cậu. Phải rồi, đây là vấn đề khiến anh cực kì khó chịu, sao cậu có thể thẳng thắn đưa ra kết luận không mấy tốt đẹp về đồng nghiệp của mình như vậy ? Thứ anh cần ở đây chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng Rindou biết, tất cả bằng chứng đã bị xóa sạch rồi, có giải thích như nào cũng vô nghĩa. Mặt khác, cậu cũng muốn lớn giọng nói lại người sếp của mình. Việc quái gì mà anh ta cứ phải sốt sắng lên như vậy trong khi người đưa Draken vào viện báo rằng anh vẫn còn sống ?
" Không có chứng cứ thì đừng vội vàng kết luận, cậu lúc nào cũng xốc nổi rồi làm những chuyện không đâu vào đâu. Nếu như hôm nay Draken thật sự không được may mắn thì cậu tính sao ? "
"..."
" Rindou, tôi thật sự thất vọng về cậu. "
" Xin lỗi, nhưng sếp vừa bảo tôi luôn làm những chuyện vô nghĩa sao ? Ý sếp là những gì tôi làm đều sai lầm? Vậy cho tôi hỏi, việc anh bỏ thuốc vào ly nước của tôi được coi là một việc làm đúng đắn ? "
Sau câu nói của Rindou, Taiju lặng người, nhưng anh cũng nhanh chóng xua tay ý muốn nói Rindou mau gạt bỏ việc đó sang một bên
" Có thể đối với anh tôi chỉ là một kẻ thích hành động bốc đồng, nhưng từ trước tới nay tôi vẫn luôn làm việc theo những căn cứ đã xác định rất rõ ràng. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đồng bọn với một tên tội phạm đã hại chết mẹ và các bạn của tôi, cho dù có là đồng nghiệp. Nếu anh không đồng tình chuyện này, tôi vẫn sẽ làm tới cùng. "
Lời nói mạnh mẽ như đang muốn khẳng định trách nhiệm bản thân của Rindou khiến cho Taiju cảm thấy có phần lúng túng. Anh chỉ khẽ thở dài rồi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc cho ngay ngắn, để cho Rindou cứ như vậy mà rời đi. Bàn tay vừa chạm vào nắm cửa, Rindou chợt nghĩ ra gì đó liền quay lại
" Còn nữa, dù sao anh cũng là một người cấp trên của tôi, cách anh xử sự với cấp dưới cũng là điều rất quan trọng. Tôi không có quyền đặt mệnh lệnh cho anh, nhưng tôi nghĩ anh nên cẩn thận với lời nói cùng hành động của mình khi tôi vẫn còn tôn trọng và gọi anh là sếp. "
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Rindou mở cửa, đám người đang dựa cửa đứng hóng chuyện bên ngoài được một phen giật mình lại còn suýt ngã. Họ lập tức đứng sang hai bên nhường đường cho Rindou. Mắt người nào cũng tròn vo, hết kinh ngạc nhìn Rindou rồi lại quay vào ngó người sếp của mình đang ngồi đầy suy tư.
_____________________________
Dãy hành lang tại bệnh viện ngày hôm nay khá vắng vẻ, từ ngoài cầu thang bộ nhìn vào chỉ thấy một lối đi dài, tối om và sâu hun hút. Mặc dù mới đang là đầu giờ chiều nhưng khung cảnh ở đây lại toát lên vẻ u ám đến lạ, vừa cô độc cũng vừa đáng sợ, giống hệt những tổn thương chất chứa sâu bên trong tâm trí con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Random❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...