Kokonoi bước vào một ngôi nhà bỏ hoang gần ngoại ô, mùi ẩm mốc từ trong căn nhà bốc lên khiến hắn phải nhăn mặt. Cả căn nhà tối om không một chút ánh sáng lọt vào. Thật không hiểu cái người đó sống được ở đây kiểu gì ?
Chả là Mikey nhiều lần trông thấy hắn gặp gỡ với Inupee nên đã nảy sinh nghi ngờ. Cậu cho người đi theo dõi và biết được ý muốn rời bỏ Phạm Thiên của Kokonoi. Hắn bị đám cấp dưới đưa về căn cứ, nhưng hắn cũng không lo lắng lắm vì biết trước sau gì chuyện này cũng bị lộ nên bản thân hắn luôn chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối phó. Trái ngược với suy nghĩ của Kokonoi rằng thủ lĩnh sẽ giận dữ, Mikey chỉ bình thản đưa ra một thoả thuận đơn giản với hắn. Cậu sẽ đồng ý cho hắn rời khỏi Phạm Thiên, với một điều kiện...
" Đây rồi. " - Kokonoi vui mừng khi tìm thấy mục tiêu cần phải diệt bên trong căn nhà hoang.
" Chỉ cần giết được mày thì Mikey sẽ thả tự do cho tao. " - Hắn lẩm bẩm.
Đối diện hắn là một người thanh niên trẻ tuổi, cậu ta đeo khẩu trang che một nửa khuôn mặt, đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sát xuống mắt.
" Mày sống ở đây đúng không ? " - Kokonoi lên tiếng xác nhận.
Người kia gật đầu. Mikey nói rằng chỉ duy nhất một người thanh niên sống trong căn nhà hoang này. Tuy Kokonoi chưa rõ lí do vì sao Mikey muốn khử người kia nhưng hắn cũng không thắc mắc nhiều. Chỉ cần Mikey giữ lời hứa, giết bao nhiêu tên hắn cũng sẵn sàng.
Kokonoi không chần chừ mà chĩa súng thẳng vào người đó và bóp cò. Người thanh niên kia bị trúng đạn, cậu ta không còn đứng vững được liền ngã xuống nền đất. Kokonoi phấn khích đưa nòng súng lên miệng thổi bay hơi khói nóng và quay người bước đi.
" Vì..Koko...tao...dù...chết cũng..được."
Một giọng nói quen thuộc nhưng yếu ớt từ phía sau làm Kokonoi giật mình. Đôi chân đang bước đi đột ngột dừng, hắn chậm rãi quay đầu lại, cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng khiến hắn gần như không thể thốt thành lời.
" Đùa...đùa hả ? Inupee ? Sao...sao lại là Inupee ?
Chiếc mũ lưỡi trai của người kia rơi xuống, để lộ ra mái tóc vàng loà xoà và vết sẹo bỏng trên khuôn mặt. Inupee nằm đó, đôi mắt mệt mỏi đang cố mở ra nhìn người mình yêu, miệng mỉm cười thều thào gọi tên hắn.
" INUPEE, INUPEE...NÀY, GẮNG CHỊU ĐỰNG, TAO SẼ ĐƯA MÀY ĐẾN BỆNH VIỆN. "
________________
" Taiju, anh phải nghe em đã... " - Hakkai đuổi theo sau những bước chân của Taiju.
" Anh không có lời nào để mà nói với em hết. " - Taiju lạnh lùng xua tay.
" Nghe em nói này, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra và ngăn chặn các hành vi trái phép của Phạm Thiên..."
" Thì chúng ta vẫn đang làm mà ? Lát nữa anh sẽ bàn việc với Rindou. "
" Không phải thế. Anh nhất định không được để Rindou làm nhiệm vụ này nữa. Anh ấy chả có chút năng lực nào cả. "
" Sao em lại khẳng định như thế ? " - Taiju lườm Hakkai.
" Anh không để ý rằng những vụ việc gần đây liên quan đến Phạm Thiên mà Rindou không thể giải quyết được đấy à ? Lại còn sơ suất để cho người khác bị thương, thậm chí là thiệt mạng. "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Random❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...