" Ây, đau đau...Nhẹ tay chút không được à Rinrin ? "
" Tại thằng ngốc nào thích đi gây gổ đánh nhau hả ? "
" Đã bảo bọn chúng mới là kẻ khơi mào trước mà..."
Rindou cầm miếng bông gòn chấm lên những vết bầm trên mặt của Sanzu khiến gã phải suýt xoa vì đau. Cậu liên tục trách mắng Sanzu chỉ vì mỗi lần gặp mặt gã lại toàn thấy chi chít vết thương. Tên này có cái tướng tá đẹp nhưng lại chả bao giờ biết giữ gìn.
Còn về phía Sanzu có phần uất ức, rõ ràng là gã không hề tự ý đánh người, là do lũ khốn bên đường đã chặn gã lại và khiêu khích. Và chắc chắn một mình gã sẽ chẳng thể thắng nổi bọn chúng nếu lúc đó Rindou không vô tình đi ngang qua.
Nhưng cũng thật oan ức cho gã vì đến giờ Rindou vẫn khăng khăng cho rằng chính gã mới là tên hâm dở mà đi gây sự trước, còn bị cậu mắng nữa. Sanzu chỉ biết thở dài, trước khi gã học được cách kiềm chế bản thân mình, Rindou đã luôn chứng kiến hết những hành động ngổ ngáo của gã khi đụng phải nhiều tên bất lương khác. Chính vì điều đó mà giờ có giải thích thế nào cậu cũng không tin.
" Ơ này, cái này...không được đâu... " – Sanzu vội quay mặt đi khi Rindou có ý định kéo chiếc khẩu trang của gã xuống.
" Sao đấy ? Phải bỏ khẩu trang ra thì tôi mới xử lý được vết thương chứ ? "
Sanzu lắc đầu, phẩy tay, từ trước đến giờ gã không muốn để Rindou trông thấy toàn bộ gương mặt mình. Gã nghĩ rằng hai vết sẹo trên miệng gã có thể sẽ làm cho Rindou sợ, và nói thật thì gã cũng ghét chính vết sẹo của mình, vì nó mà gã luôn cảm thấy tự ti.
Rindou hai tay chống hông, dí mặt vào sát mặt Sanzu, hai mắt cậu nheo lại nhìn gã. Bạn bè cái kiểu gì mà đến khuôn mặt cũng không được nhìn, cậu nghi lắm.
" Không phải cậu luôn muốn học các thế võ của tôi sao, Haru ? "
" Hả ? À...ừ, tôi muốn học, Rindou dạy tôi nhé ? "
" Được thôi. Mà hôm qua bố vừa chỉ cho tôi một đòn mới, nhân tiện đây tôi cũng muốn khoe cậu. "
Rindou phủi lớp bụi bám trên quần áo, chậm rãi đứng dậy đi ra giữa sân cỏ. Nhìn Rindou nghiêm túc vậy Sanzu liền cảm thấy lạnh sống lưng, thường thì những lúc như này cậu thực sự rơi vào trạng thái nguy hiểm. Nhưng dù là cảm giác nào thì gã vẫn phải lê đôi chân để đi theo Rindou.
Cậu trai có mái tóc vàng xanh ra hiệu cho Sanzu đứng sau lưng và đặt tay lên vai mình, gã cũng chỉ biết cười rồi làm theo. Và khi bàn tay của gã vừa mới chạm vào vai Rindou, cả người gã ngay lập tức bị cậu vật ngược nằm dài trên bãi cỏ. Sanzu còn chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì thì hai tay gã đã bị khóa chặt. Rindou ngồi hẳn lên người gã, tay đưa ra muốn lột chiếc khẩu trang che đi vẻ đẹp kia.
Sanzu cũng tỉnh ra, gã chống cự quyết liệt. Dưới cái ý chí mạnh mẽ của Sanzu, cuối cùng Rindou cũng phải chịu thua, không làm gì được còn bị người kia vật ngược lại. Ngay giữa sân cỏ hai đứa đang làm gì chỉ có trời biết, đất biết, còn người qua đuờng thì chỉ biết giương đôi mắt tò mò kia nhìn hai bạn trẻ vật nhau qua lại một cách hăng say
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Aléatoire❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...