Chương 33

1.3K 224 69
                                    

Sau khoảng thời gian gục mặt cày 7749 cái deadline thì tôi đã được thảnh thơi để viết truyện. Cảm thấy thật nhẹ nhõm. 😌😌😌
Cám ơn các bạn vẫn luôn vote và ủng hộ truyện của tôi 😘



______________________

" Anh biết tin gì chưa ? Vừa xảy ra một vụ thảm sát và vụ buôn bán mại dâm ở Roppongi đấy. "

" Tôi cũng vừa mới hay tin. "

" Nghe nói nạn nhân của vụ thảm sát đó có gần hai chục người đàn ông. Cơ thể của bọn họ đều bị phanh thây, sợ thật. "

" Tự dưng tôi lại nhớ vụ án mạng 12 năm trước ở quận Shibuya. Một người đàn ông bị cắt cổ và bị đâm nhiều nhát ở bụng, hung thủ sau đó đã bỏ trốn rồi. Đến bây giờ cảnh sát còn chưa bắt được. "

" A, tôi biết vụ đó. Hồi đó vụ đấy chấn động cả quận Shibuya. Haizz...tiếc thật, tôi có quen biết một chút với nạn nhân, anh ấy là một người rất tốt đấy."

" Hình như khi xảy ra vụ án, con trai của nạn nhân cũng có mặt ở đấy thì phải ? "

" Đúng vậy, có cả bạn của thằng bé đó nữa. Cả hai đứa đều thoát chết vì đã trốn dưới gầm giường. Còn bà vợ thì không có nhà nên cũng may mắn thoát nạn. Sau khi anh ấy mất thì hai mẹ con họ trầm lắm, họ ở đó một thời gian thì chuyển đi nơi khác. "

" Tôi nghe mọi người đồn hung thủ là một người phụ nữ. "

" Có người báo lại rằng đã nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ trong nhà của nạn nhân, người đó cao gầy, có mái tóc dài hai màu xõa ra và đôi mắt màu tím. Thật ra thì cảnh sát cũng không chắc lắm, vì nạn nhân vốn là một người khoẻ mạnh, sức của phụ nữ không thể nào đánh bại được như vậy. "

Đôi mắt của Rindou mở hờ nhìn chăm chú vào hai người đàn ông đang trò chuyện ở bàn đối diện. Nửa thân trên của cậu nằm dài trên bàn, chai rượu bên cạnh đã uống gần hết. Câu chuyện mà bọn họ đang kể đó, cậu nghe thấy hết rồi. Hiện giờ, Rindou cảm thấy thật sự mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu. Cậu phát chán cái hiện thực này rồi, phát chán cái nỗi đau mà bản thân đang phải gánh chịu.

" Cậu bảo mệt cơ mà ? Sao lại ra quán rượu gà gật thế này ? " - Một người đặt cốc nước trước mặt Rindou.

Cậu dụi dụi mắt ngẩng lên nhìn. Đập vào mặt cậu là nụ cười tươi của kẻ có mái đầu mullet màu hồng.

" Sao anh lại ở đây ? "

" Ờm...tôi xem trên định vị điện thoại thấy cậu không ở nhà. "

" Đồ khốn, anh theo dõi tôi hả ? "

" Thôi nào, uống miếng nước để giải rượu đi, lát tôi đưa cậu về. "

Sanzu ngồi đối diện với Rindou, tay đẩy cốc nước lại gần cậu. Rindou tửu lượng cũng kha khá, uống gần hết chai rượu mới chỉ ngà say. Tuy vậy, cậu cũng bắt đầu không kiểm soát được lời nói của mình, cái miệng thốt ra vài câu vô nghĩa, đại khái chỉ xoay quanh Ran. Rindou còn định uống tiếp, Sanzu vất vả lắm mới ngăn cậu được. Sau cùng cậu cũng đồng ý để gã đưa về.

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ