06:14 a.m
" RINDOU, MAU NHẢY XUỐNG TRƯỚC ĐI !!!! "
" Vẫn còn ít thời gian, để tôi giúp anh. "
Vào những giây phút cuối cùng, Rindou vẫn cứng đầu ở lại, trong lúc Taiju kéo Ran, Rindou phối hợp bằng cách nâng tấm bê tông lên. Tường trần nhà bất ngờ nứt ra, những mảnh vụn lớn nhỏ rơi xuống ngay trước mặt Rindou khiến cậu đột ngột buông tay. Người Ran mới nhích ra được một chút liền bị kẹt lại dưới mảnh tường lớn vừa đổ xuống.
Rindou ngã sang một bên để tránh các mảnh vụn, sau đó lại chịu đau gượng dậy để tiếp tục công việc của mình. Trông thấy những vết thương chằng chịt trên bàn tay cậu, Ran thực sự cảm thấy xót xa
" Rindou...Cả hai người...mau rời khỏi đây đi, cứ mặc kệ tôi. "
" Em sẽ không bao giờ bỏ anh ở lại đâu. "
Ran cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã đến giới hạn, hắn cầm lấy một viên đá gần đấy ném vào người Rindou rồi hét lên
" ĐỒ CHẾT TIỆT NÀY SAO EM CỨNG ĐẦU VẬY HẢ !? NHANH RỜI KHỎI ĐÂY MAU LÊN ! "
Viên đá ném trúng vai rồi rơi xuống đất, điều này lại chả làm Rindou bận tâm, cậu không quay lại nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng đáp
" Em yêu anh... "
Còn 59 giây cuối cùng...
______________________________
Quay về thời điểm 6 giờ sáng....
Bốn người chạm mặt nhau trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng, Kakuchou đã bị thương nặng nên giờ chỉ có thể nằm một chỗ. Mikey vừa được Kanji buông thả, cậu ngã trên nền đất, khuôn mặt tái mét lại, bàn tay ôm cổ ho sặc sụa vì bị kẻ kia siết chặt đến nghẹt thở. Cậu nhìn người đứng trước cửa tầng thượng, đôi mắt liền phủ một tầng nước, miệng mở ra mấp máy như muốn nói điều gì.
Khẩu súng của Kanji rơi xuống, vết thương ngay trên mu bàn tay gã đang rỉ máu, nhưng trông gã chả tỏ vẻ giận dữ gì, ngược lại còn rất hào hứng khi trông thấy kẻ vừa bắn mình
" Ô HÔ HÔ... TAO BIẾT THẾ NÀO MÀY CŨNG TỚI MÀ, CON CHUỘT HÔI HÁM CỦA MIKEY, RYUGUJI KEN. "
Draken không muốn đáp lại, anh tiến lên phía trước, vừa đi vừa tặng cho Kanji vài phát đạn vào tứ chi. Kanji bị thương liền bất giác lùi ra sau cho đến khi lưng gã chạm vào thành lan can. Draken đến trước mặt Mikey, anh đỡ cậu ngồi dậy, bàn tay đưa lên đầu vuốt lại những sợi tóc rối tung. Mikey nhìn anh đầy lo lắng, cậu đặt tay lên bụng anh
" Ken...Ken – chin...có sao không...vết thương...? "
" Nhìn lại tình thế bây giờ xem ai mới phải là người hỏi câu đấy. "
Draken mỉm cười, anh bế Mikey lên và đặt cậu xuống cạnh Kakuchou
" Kakuchou đã giúp đỡ tôi rất nhiều, Mikey, nhờ cậu để ý đến cậu ta giùm tôi. "
Dưới lưng của Kakuchou là lớp tuyết nhuộm đỏ máu, dù anh đang mặc bộ đồ đen nhưng Mikey vẫn có thể nhìn thấy vết thương ở vùng bụng của anh. Khi Kakuchou lén đưa Mikey ra khỏi căn cứ, anh đã bị Kanji bắn, lúc đó anh ta không hề có biểu hiện khác thường nào trên khuôn mặt. Có lẽ anh đã cố chịu đựng cho đến lúc này, Kakuchou còn nói với Mikey rằng anh nhất định phải cứu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
عشوائي❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...