07:30 a.mRan bị đánh thức bởi biếng chuông điện thoại, hắn uể oải ngồi dậy bắt máy. Là một tên đồng bọn ở Phạm Thiên gọi
" Này Haitani, thời gian nghỉ ngơi của mày hết rồi đấy. Lo thu xếp để chiều nay còn họp mặt. "
" Biết. "
Hắn quẳng điện thoại qua một bên, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đã 3 ngày kể từ hôm gặp Rindou, tinh thần hắn có chút lơ đễnh. Hắn thường lui đến nhà cậu để tiện quan sát, nhưng có vẻ như cậu thường xuyên không ở nhà. Có rất nhiều thứ về Rindou mà Ran muốn biết.
" Sao lại có thể hút hồn đến vậy chứ ?"
Ran tặc lưỡi, cứ nghĩ đến Rindou là lại phân tâm. Hắn chuẩn bị mọi thứ xong liền lên xe. Sáng nay ở công ty của hắn tuyển thêm nhân sự, chiều thì lại bận họp với băng, nếu mà có thêm nhiệm vụ gì thì chắc hắn không thể gặp Rindou được rồi.
Ở công ty....
" Người tiếp theo. "
Ran chán nản tay chống cằm nhìn ra phía cửa phòng, từ nãy đến giờ chưa có ai đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà hắn đề ra cả. Hắn vốn là người rất cẩn thận và kỹ tính nên trong công việc nhất định phải chọn lựa những người có năng lực thật sự.
Cánh cửa mở ra, một người có mái tóc hai màu bước vào. Ran đang trong tâm trạng buồn chán liền mỉm cười vui mừng ngay lập tức
" A, Rindou. Xin chào. "
" Chào giám... Ủa ? Là anh ? " - Rindou mở to mắt, cậu ngạc nhiên.
" Nào, ngồi đây đi. " - Ran vẫn rất điềm đạm.
" Vâng. "
" Hm...Cậu muốn ứng tuyển vào vị trí nào ? "
" Tôi muốn làm trong xưởng. "
Ran khẽ nhăn mặt, nghĩ sao cậu lại chọn việc vất vả vậy? Sao cậu không chọn những công việc trong văn phòng để hắn còn tiện gặp mặt ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng không có quyền quyết định nguyện vọng của cậu.
" Như vầy đi. Cậu đã được chọn. Trong ngày hôm nay có thể đi làm luôn. "
" Hả? Nhanh vậy ?
" Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi thăm xưởng làm việc của công ty. "
Ran đứng lên đi ra ngoài trước để Rindou ngồi một mình vẫn còn ngây người ra đấy. Cậu chả hiểu, giám đốc Haitani Ran nổi tiếng kỹ tính đây sao, thậm chí hắn ta còn chưa thèm xem qua cái hồ sơ của cậu.
Ran đưa Rindou vào xưởng làm việc. Trong xưởng rất rộng, các loại hải sản lớn nhỏ được đưa lên kệ chế biến và đóng gói cẩn thận. Rindou đảo mắt liên tục nhìn xung quanh. Ran thì nghĩ chắc cậu đang cố gắng để thích nghi với môi trường làm việc mới.
Phân công việc làm cho cậu xong, hắn liền rời đi. Đến trưa hắn lại đến xưởng, hắn mua thức ăn cho tất cả nhân viên trong xưởng nhưng thực chất là lấy cớ để gặp cậu.
" Từ bữa sau đến giờ nghỉ trưa tôi sẽ ra đây đón cậu đi ăn riêng. "
" Không được đâu giám đốc. Tôi là nhân viên.... "
" Đây là mệnh lệnh. "
Chả để Rindou nói hết Ran đã quay đi. Cậu cảm thấy người đàn ông này rất kì lạ. 3 hôm trước mới gặp mặt đầu tiên đã nắm tay rồi. Bây giờ lại được làm cấp dưới của hắn, ngay ngày đầu hắn đã nhiệt tình vậy rồi, nghĩ lại chắc còn bị hắn bám đuôi dài.
Ran quay lại phòng làm việc của mình để xử lí nốt đống giấy tờ. Đến chiều hắn trở lại căn cứ của nhóm để bàn về cuộc họp. Tất cả các thành viên cốt cán đều tập trung ở đây: Sanzu, Kakuchou, Kokonoi, Ran, Kanji, Akashi và thủ lĩnh của bọn chúng - Mikey. Chủ đề về cuộc họp là bọn chúng muốn đem bán ma túy số lượng lớn, vận chuyển tất cả chỗ hàng cấm bằng đường biển. Cái quan trọng là làm sao để có thể qua mắt đám hải quan. Và xưởng làm việc của Ran chính là nơi cất giấu và vận chuyển chỗ hàng cấm đó.
" Bọn mày cứ chuẩn bị chỗ thuốc đó. Còn việc đóng gói và vận chuyển để tao lo. " - Ran lên tiếng.
" Mấy bữa nay bọn cớm im phết, không thấy tung tin truy lùng băng đảng ta. Bọn mày nhất định phải cẩn thận, có thể bên chúng đang có kế hoạch ngầm nào đó. " - Akashi.
Cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc, Ran ngồi lên xe lôi điện thoại ra viết 1 dòng tin nhắn.
Ở phía Rindou, cậu vừa mới xong việc. Mở điện thoại ra đã nhận được lời mời đi ăn tối từ phía giám đốc khiến cậu vội vàng chạy về nhà chuẩn bị. Mặc dù không thoải mái cho lắm nhưng cậu không dám từ chối khi nhìn thấy dòng chữ " đây là mệnh lệnh " của hắn ta. Ran thật kì lạ.
7 giờ tối, chiếc xe xa hoa của Ran đỗ ngay trước cửa nhà Rindou. Cậu vừa bước ra ngoài đã hút hồn hắn ta. Rindou ăn mặc đơn giản, một áo thun đen dài tay cùng với quần thụng, chân đi đôi giày thể thao. Lúc cậu vào ngồi trong xe, mùi hoa oải hương từ cơ thể cậu toả ra đã khiến hắn phải quay đi ngay vì cảm giác phía dưới đang dần nóng lên. Hắn đưa cậu đến một quán ăn gần đó.
" Đồ ăn có vấn đề hả ? " - Ran hỏi Rindou khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn.
" Giám đốc... "
" Chỉ khi ở chỗ làm mới cần gọi giám đốc thôi. "
" Ừmm.. Vậy, sao anh lại đối xử với tôi một cách đặc biệt như vậy trong khi chúng ta vẫn là người lạ ?''
Ran vươn tay ra định xoa đầu cậu nhưng lại nhìn thấy ánh mắt dè chừng của đối phương liền rụt tay lại.
" Tưởng cậu hỏi gì cơ... Chuyện đó đừng bận tâm, ăn đi. "
Hắn cười trừ rồi cúi xuống đĩa thức ăn của mình còn Rindou vẫn đang ngồi thắc mắc. Ran ăn xong, hắn gọi một cốc cà phê. Ly cà phê nóng nhanh chóng được mang đến, nhưng thật không may người phục vụ bị trượt tay làm đổ nó lên người hắn. Cà phê nóng chảy từ trên cổ xuống ngực khiến hắn bỏng rát. Người phục vụ vừa rối rít xin lỗi hắn vừa vội vàng lấy giấy lau đi. Rindou nhanh chóng vớt cục đá ở trong cốc nước ngọt của mình chườm lên người Ran. Chườm bên ngoài áo một lúc cho dịu đi bỏng rát, cậu bảo hắn mở cúc áo ra để chườm bên trong. Ran từ từ gỡ cúc áo phía trên ra để lộ hình xăm nửa người cùng một vết sẹo ở gần cổ. Rindou nhìn thấy liền mở to mắt, ngạc nhiên tột độ
" A...anh ? T...tóc bím ? Ran ? "
" Haha. Đợi mãi cuối cùng em cũng nhận ra "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Sonstiges❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...