Chương 42

1.6K 207 102
                                    

...Dây thừng thắt chặt vào cơ thể Sanzu khiến gã không nhúc nhích nổi, gã cố vặn vẹo với mong muốn nới lỏng vài vòng dây buộc ngang người. Phía trên gã, mũi kim dần hạ xuống, gã nhăn mặt cảm nhận được vật sắc nhọn đang dần đâm sâu vào trong da thịt, đôi ngọc lục bảo cũng mơ hồ mà khép lại...

Bất chợt, mũi kim được rút nhanh ra khỏi người gã, Sanzu mở mắt nhìn lên phía trên, người mà mấy giây trước còn chuẩn bị tiêm cho gã bây giờ đang đâm kim tiêm vào một tên cán bộ đứng bên cạnh. Sau đó những tên cán bộ khác trong phòng cũng bị anh ta đánh cho nằm bẹp dưới đất. Anh quay lại nhìn Sanzu, thuận tay lột chiếc mặt nạ ra

" Kakuchou ? "

" Nhanh lên, Ran đang đợi ở bên ngoài đấy. " – Kakuchou dùng dao cởi trói cho Sanzu.

" Sao ? " – Sanzu ngạc nhiên

" Thắc mắc gì để sau đi. Còn không mau lên Rindou sẽ gặp nguy hiểm mất. "

Có phạm nhân bỏ trốn, chuông báo động vang lên inh ỏi khắp trại giam, các lối ra vào được bật chế độ tự động khép lại. Tình thế lúc đó rất khó khăn cho Sanzu và Kakuchou, nhưng cuối cùng họ cũng đã vượt ngục thành công.

____________________

......

" Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, Sanzu ? "

" Không phải Sanzu, là Haru mới đúng. "

Nhìn máu của Sanzu đang loang dần thấm đẫm tuyết trắng, Rindou vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi, ngón tay run run bấm số gọi cứu thương. Tâm trí hoảng loạn khiến cậu liên tục ấn sai số, Sanzu liền nắm lấy tay cậu, gã nén cơn đau cố mỉm cười đấy bàn tay đang cầm điện thoại của Rindou xuống

" Rindou, không kịp nữa đâu. "

" Nhưng mà Sanzu, cậu bị thương nặng lắm. " – Khuôn mặt Rindou bắt đầu mếu máo.

" Giờ phút này, tôi chỉ muốn được ở cạnh Rindou, xin cậu đừng bỏ tôi lại. "

Sanzu đột nhiên ho sặc sụa, máu từ khóe miệng trào ra. Rindou hoảng hốt quệt đi giọt nước mắt, bàn tay thon dài của cậu nhẹ nhàng đặt lên tay Sanzu.

" Cậu đang khóc vì tôi đấy ư ? Chà, tôi hạnh phúc quá ! " – Sanzu đưa tay xoa đầu Rindou

" Được rồi, tôi sẽ ở lại đây với cậu. "

" Cậu đẹp quá, ngay cả lúc khóc trông vẫn rất đẹp. Tôi quả là may mắn khi được chiêm ngưỡng một bông hoa xinh đẹp như này vào giây phút cuối cùng của đời mình. " – Sanzu cố vươn bàn tay chai sần ra chạm lên mặt Rindou.

" Đừng nói như vậy, Sanzu... "

Nước mắt Rindou tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt gã. Cho dù cậu đã cố cắn chặt môi để ngăn những tiếng nức nở của mình nhưng cuối cùng cũng không kiềm được nữa mà bật ra thành tiếng.

" Rindou, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè đúng không ? "

" Phải, đối với tôi cậu sẽ mãi là người bạn tuyệt vời nhất. Cám ơn vì đã luôn bảo vệ tôi, Sanzu. "

" À, đúng rồi, chỉ là bạn thôi cũng được, nghe tuyệt thật đấy. " – Sanzu cười tít mắt nhưng lại có cảm giác đau nhói trong lòng.

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ