Căn phòng ẩm thấp, không ánh đèn, xung quanh chỉ toàn là mùi rêu, mùi của đất cát hòa quyện vào không khí. Mikey hé chiếc cửa sổ của căn nhà hoang cũ nát ra nhìn bên ngoài, cánh cửa bằng sắt để lâu bị gỉ, dùng sức đẩy mãi mà không bật ra được. Cậu thở dài, thể lực của cậu giờ đây cũng suy giảm, chứ như mọi lần thì đã đạp gãy được cánh cửa rồi.
Mikey bị giam lỏng ở nơi này được vài hôm, căn nhà không có lối thoát, bỏ trốn không thành công, tâm trí đang dần chìm vào tuyệt vọng, mong ước duy nhất được gặp lại Draken cũng chả còn nữa, sớm muộn gì cậu biết bản thân mình cũng sẽ chết thôi.
" MIKEY ! MIKEY ! CẬU Ở TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG ? "
Bên ngoài có tiếng đập cửa, Mikey giật mình thu người lại. Không biết từ lúc nào, cậu lại cảm thấy sợ những tiếng động lớn. Người bên ngoài như hiểu được ý cậu, liền nhỏ giọng lại
" Mikey, là tôi, Draken đây. "
" Ke...kenchin ? "
" Ừ, tôi đây, cậu ở yên đó chờ tôi. "
Chiếc khóa sắt bị bẻ gãy, Draken gấp gáp mở cửa và chạy lại ôm chầm lấy Mikey. Mikey đứng bất động tại chỗ, mắt mở to tràn đầy bất ngờ, có nằm mơ cũng chưa bao giờ thấy viễn cảnh này, Draken đã đến đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất. Hơi ấm này, hơn 10 năm nay mới được cảm nhận lần nữa, nó chả hề thay đổi, cái sự dịu dàng yêu thương mà anh dành cho cậu.
" Mikey, cùng về thôi. "
" Khoan đã, Kenchin. "
Mikey chợt đẩy Draken, dỡ chiếc thùng xốp trong góc phòng sang một bên để lộ nắp tầng hầm.
" Có chuyện gì vậy, Mikey ? "
" Hắn ta đang đến, tôi nghe thấy tiếng xe của hắn "
" Ai ? "
" Mochizuki Kanji. Hắn ta không biết đến sự tồn tại của căn hầm này đâu, cậu tạm thời núp ở dưới đây, tốt nhất nên tránh xa hắn ra, tôi sẽ lo việc đối phó với hắn. "
" Không được, Mikey, tôi đến đây là để đưa cậu về. "
Nói rồi Draken bế Mikey lên và đưa cậu xuống dưới hầm, anh khéo léo chèn các thùng xốp che đi nắp hầm rồi mới yên tâm ẩn nấp. Chiếc xe của Kanji dừng trước cánh cửa đang mở toang, gã cầm súng lên cẩn thẩn bước vào trong căn nhà hoang. Ngoài bóng dáng của Mikey và chiếc khóa sắt bị bẻ gãy thì mọi thứ trong nhà đều giữ nguyên như ban đầu. Draken và Mikey trốn dưới hầm đều nghe thấy tiếng lẩm bẩm chửi thề của gã.
Không chỉ có mình Kanji cảm thấy bực mình, mà còn có Draken cũng đang cảm thấy khó chịu nữa. Sáng nay Ran đưa cho anh địa chỉ nơi Mikey bị giam giữ, còn hắn nhận việc giữ chân Kanji tại căn cứ Phạm Thiên. Rồi cũng không hiểu làm ăn kiểu gì mà để cho gã đó đến được đây ?
Đúng lúc đang lâm vào tình thế căng thẳng, điện thoại của Draken đổ chuông. Cả hai con người dưới tầng hầm chợt giật nảy mình, Draken cũng nhanh chóng đưa tay vào túi quần, nhưng anh hốt hoảng nhận ra, điện thoại của mình không ở trong túi. Mikey lo lắng nhìn anh, Draken hướng mắt lên cánh cửa căn hầm, lắng nghe tiếng chuông ở phía trên, có lẽ nó đã rớt ra bên ngoài trong lúc anh đưa di chuyển xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Random❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...