Chap này vừa up chiều nay đứa em nó nghịch xoá luôn, bây giờ mới vô để í:))
______
Rindou từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khoảng không đen ngòm và tĩnh lặng. Phải mất một lúc khi quen dần với bóng tối, Rindou mới biết mình đang ở trong một căn phòng khép kín. Cả người cậu vẫn còn đau nhức nên rất khó cử động. Lòng cậu chợt nhói đau khi nhớ lại lúc Ran chĩa súng về phía mình.
" Không ngờ cuộc sống của mình sau khi chết lại tăm tối đến mức này. " - Rindou cười trừ, tay giơ lên che đi đôi mắt đỏ hoe.
" Này, cậu gì ơi..."
Một giọng nói run rẩy phát ra, Rindou giật mình khi trông thấy người đàn ông mặc áo trắng với khuôn mặt sợ hãi đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Cậu đứng hình mất vài giây, sau đó la lớn
" AAA.....MAAAA...... ( Ơ mình cũng là ma mà nhỉ ? ) "
" Sụyt... Bọn chúng nghe thấy bây giờ. " - Người đàn ông đó bịt chặt miệng Rindou lại.
" Ai nghe thấy cơ ? "
" Bọn bắt cóc. "
Khi Rindou bình tĩnh, người đàn ông đó mới kể lại mọi chuyện cho cậu. Ông ta là một bác sĩ, vài ngày trước, ông ta bị một kẻ lạ mặt bắt cóc đến đây, tên đó bắt ông ta phải khám xét và chăm sóc cho Rindou. Để phòng ông ta không bỏ trốn được, hắn ta giữ chân ông lại bằng một cái xích lớn. Bác sĩ nói rằng khi bọn chúng bắt chăm sóc Rindou, bản thân ông đã nghĩ mình không làm được vì lúc đó cậu thực sự khá yếu, còn không cả nghe rõ nhịp tim. Rindou thực sự rất thương cho vị bác sĩ đã cứu mình nên cậu quyết tâm đưa ông thoát khỏi đây. Cậu mày mò trong căn phòng cuối cùng cũng tìm được vật dụng để mở khoá xích chân cho ông ta. Rindou cố gắng xê dịch những chiếc thùng nặng trong căn phòng, cuối cùng cậu cũng thấy có một tia sáng lọt vào. Cậu mừng rỡ khi biết rằng đằng sau mấy cái thùng này có một cửa thông gió, kích cỡ vừa với cơ thể người lớn.
Cạch
Một tiếng mở cửa phía sau lưng họ, Rindou quay lại, cậu nhận ra người này là thành viên cốt cán của Phạm Thiên - Kakuchou.
" Ồ, cậu hồi phục nhanh hơn tôi tưởng đấy. "
Nói rồi anh ta túm lấy vị bác sĩ, Rindou cũng nhanh chân chạy lên tung một cú đạp vào người anh. Nhưng cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hẳn nên Kakuchou đã túm được cổ chân cậu quăng cậu ngã xuống sàn. Anh ta ghì bác sĩ quỳ xuống đất và đặt khẩu súng lên đầu ông ta.
" Cậu ta đã khoẻ lại rồi, công việc của ông đến đây coi như kết thúc. Có muốn nhắn nhủ gì không ? " - Anh lạnh lùng nhìn Rindou.
" C..cứu...cưú..t..ôi.. " - Ông ta run rẩy cầu xin.
" Đ..đừng, không được, a..anh mau dừng lại đi. "
Rindou cố gắng ngồi dậy tiến đến vị bác sĩ, nhưng ngón tay của Kakuchou đã nhanh hơn, anh ta không do dự nổ súng. Cả người của ông ta ngã xuống, hai mắt ông ta vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Rindou run rẩy bò tới bên xác của ông, cậu đưa tay khẽ vuốt mi mắt của vị bác sĩ tốt bụng, cậu gục đầu xuống sàn. Một cảm giác bất lực bao quanh Rindou, thân là một cảnh sát nhưng đây là lần đầu cậu lại để một nạn nhân bị sát hại ngay trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Random❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...