Sau vài ngày tang của Hakkai, Mitsuya mới hoàn toàn thoát khỏi hôn mê. Vừa tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ, chỉ có một mình, không một người bên cạnh, không có Hakkai. Ngồi mơ mơ màng màng cậu cũng nhớ lại được lí do vì sao mình lại ở đây. Mitsuya co người vào trong chăn, cảm nhận nỗi cô đơn đang bao trùm lấy mình.
" Mitsuya ? " - Draken bước vào, khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Draken gọi bác sĩ đến khám xét tổng thể cho Mitsuya. Cậu được chuẩn đoán cơ thể đã ổn định, chỉ cần ở lại thêm một ngày nữa để theo dõi là có thể xuất viện. Mitsuya vui mừng, cậu lấy điện thoại định gọi thông báo cho Hakkai nhưng lại nghĩ có lẽ anh đang bận công chuyện, sợ làm phiền nên cậu gọi cho những người khác.
Draken đi mua ít hoa quả mang lên phòng bệnh, mở cửa ra anh thấy Mitsuya đang đứng rửa tay trước bồn nước, miệng ngân nga vài câu hát.
" Hakkai dạo này khoẻ không ? " - Mitsuya mỉm cười hỏi Draken.
Draken đặt túi đựng hoa quả lên mặt bàn, tay anh nắm chặt lại, trong lòng lại cảm thấy xót xa. Mitsuya vừa mới tỉnh dậy, nếu cậu ấy biết sự thật này liệu có ổn không ?
" À...Mitsuya, có chuyện này tôi muốn nói với cậu, nhưng cậu phải thật bình tĩnh đấy. " - Trước sau gì thì Mitsuya cũng sẽ biết thôi nên anh đành nói hết mọi chuyện.
" Ừm "
" Thật ra... Hakkai...đã...ra đi vài ngày trước, cậu ấy đã hy sinh. "
Hai tay Mitsuya đang chà vào miếng xà bông đột ngột dừng lại. Những cơn gió khi nãy còn thổi qua chiếc rèm cửa khiến nó tung bay thì giờ đây cũng ngừng hẳn. Cả căn phòng bỗng trở lên yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rè rè ở bồn rửa tay.
Rồi Mitsuya mỉm cười, cậu lại tiếp tục với công việc rửa tay của mình. Draken đang cảm thấy lo lắng cho cậu, anh khẽ gọi tên cậu để xác định tinh thần cậu vẫn ổn định.
" Thiệt tình, cái thằng... Bộ vest cưới tôi còn chưa làm xong nữa mà ? Haizz...Cứ đi mà chả nói với người ta một câu, đồ đáng ghét này. "
Cậu với lấy chiếc khăn bông bên cạnh bồn nước, nhẹ nhàng lau đôi bàn tay của mình. Mitsuya lại gần chiếc bàn, từ tốn gọt vỏ quả táo, miệng vẫn mỉm cười.
" Chả biết từ bao giờ mà Hakkai đã không còn nghe lời tôi nữa nhỉ ? Cứ lao đầu vào việc nguy hiểm, nó nghĩ thế là ngầu chắc ? Haha..."
" Nhưng mà tôi cũng thích nó như vậy, mạnh mẽ và dũng cảm. Gánh vác được những trách nhiệm nặng nề, chỉ có thể là Hakkai thôi. Ha, tự hào ghê. "
Trái táo đặt ở trên mặt bàn, nó vẫn đang được gọt dở nhưng chả có ai đụng đến nó nữa. Mitsuya nằm trong chăn, lưng quay lại đối diện với Draken. Người kia thở dài, anh chả biết làm gì ngoài an ủi động viên tinh thần bạn của mình. Mitsuya vẫn yên lặng, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào những đám mây trôi trên bầu trời.
Draken hiểu ý, anh bước bước ra ngoài, cho cậu một khoảng không gian riêng. Trước khi anh đóng cửa phòng, Mitsuya mới quay ra hỏi anh
" Có thể cho tôi biết ngày Hakkai mất không ? "
Tiếng cửa phòng khép lại, tiếng bước chân xa dần rồi im hẳn, lúc này người trong chăn mới bắt đầu bật khóc. Người mình thương đi xa rồi, làm sao mà không đau cho được ? Khi con người ta chết đi, việc mất đi ngày sinh, và chỉ còn lại ngày giỗ thật là buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Random❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...