Cũng đã hai ngày nay Rindou đều tự đi làm, đi về một mình, buổi trưa cũng ăn cùng mọi người trong xưởng. Hai ngày cậu không gặp Ran, hắn chỉ nói là bận việc cần giải quyết. Chắc cậu không hề biết hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong vụ này để còn được gặp cậu.
Ran ngồi tại căn cứ, theo dõi các nhân viên của mình qua máy tính, cả trong văn phòng và tại xưởng. Vì chả thấy ai đáng nghi nên hắn ngồi nhìn Rindou làm việc đến ngẩn người, Sanzu đã phải chạy ra gõ vào vai hắn thì mới tỉnh
" Mày có vẻ say mê cái cậu đó nhỉ ? " - Sanzu cười nhạo
" Có vấn đề gì không ? "
" Có đấy. Khi các đồng nghiệp đang trong tâm trạng đứng ngồi không yên thì mày lại thảnh thơi đi ngắm người yêu. "
" Còn mày độ này lại không được may mắn cho lắm nhỉ ? Hehe... "
Ran cũng không hiểu sao mấy hôm nay Sanzu ăn phải cái gì mà gặp đen đủi liên tục. Đầu tiên là bị gắn máy nghe lén. Tiếp đó đàn em của hắn bị một kẻ lạ mặt đánh không thương tiếc và một tên trong số đó bị gắn chip định vị lên người. Ngày hôm sau, tên đó bị một đám người lạ mặt truy đuổi và đúng lúc này Sanzu lại đang đi cùng hắn ta. Rất may là gã kịp thời phát hiện ra con chip đó và đã ném nó đi. Sau vụ đó, Sanzu thì cứ như thằng khùng đi đâu làm gì cũng đều cảnh giác với mấy thiết bị theo dõi. Thậm chí, khi mà có cuộc họp là gã đến rất sớm để lục tung căn cứ xem có tìm được cái máy nghe lén nào không. Nhưng mà, gã không phải là người duy nhất hoang mang ở đây.
Chỉ một vài cái máy theo dõi, vài thiết bị định vị hay thiết bị nghe lén cùng những hành động không để lại dấu vết, kẻ đó đã làm cho cả Phạm Thiên phải đứng ngồi không yên. Kể cả những thành viên cốt cán chưa từng bị truy đuổi đến cả đám tay chân đều phải phải cảnh giác, thậm chí còn nghi ngờ lẫn nhau. Ai ? Là ai đã gây ra vụ lộn xộn này ?
Đến gần chiều tối, Ran mở điện thoại ra, hình nền máy của hắn là ảnh Rindou. Hắn lại nhớ cậu rồi, giờ này chắc cậu cũng về đến nhà, hắn nhắn tin hẹn cậu ra ngoài ăn tối. Đã hai ngày trôi qua nhưng hắn vẫn còn áy náy về việc đã to tiếng với cậu lần trước, mặc dù tối hôm đó hắn có gọi điện xin lỗi và cậu nói rằng không để ý chuyện đó.
Từ ngày quay lại với Rindou đến giờ, lúc nào trong lòng Ran cũng cảm thấy lo lắng cho cậu. Hắn là kẻ xấu, làm nhiều việc trái pháp luật, sống trong băng đảng bị cả nước truy lùng. Còn người yêu hắn thì lại là người tốt bụng và đơn thuần, trái ngược hẳn với con người hắn. Hắn lo sợ những vụ việc trong băng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Rindou.
" Anh đang suy nghĩ cái gì mà mặt đần ra vậy ? "
" Hả ? " - Câu nói của Rindou làm Ran sực tỉnh.
" Chúng ta ăn xong rồi, anh còn định ngồi đến khi nào nữa ? "
Ran mỉm cười, đưa tay kéo má cậu, dạo này hắn cảm thấy bản thân mình dễ mất tập trung quá. Rindou nắm tay hắn cùng đi ra xe, cậu muốn được hắn đưa đi dạo và hắn cũng thích cái ý tưởng này. Ran đưa cậu đi dạo một lúc rồi dừng lại ở tại khu vực đỗ xe. Hắn đột nhiên kéo Rindou vào lòng hôn tới tấp khiến cậu không kịp phản ứng. Ran liếc mắt nhìn chiếc ô tô đỗ cách xe hắn một đoạn, hắn biết kẻ đó lại bám đuôi hắn đến tận đây. Tên này đã đi theo hắn cũng phải tuần nay rồi. Nhưng cách theo dõi của người này khá kì lạ, không phải đi theo hắn đến tận cùng mà chỉ đi theo một đoạn rồi lại biến mất, mặt mũi thì luôn bịt kín. Nhiều lần Ran định dụ tên đó đến căn cứ nhưng lần nào cũng được nửa chừng lại mất dấu.
Chiếc ô tô của tên đó lăn bánh rời đi, Ran nhếch mép cười, hắn rời khỏi đôi môi của người yêu ra
" Thử làm chuyện đó trong xe nhé ? "
Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, từng ngón tay đan chặt vào nhau, hơi thở nóng ấm vang vọng trong xe. Ran nghĩ lại thấy bản thân mình đúng thật là có lỗi với đồng bọn, vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này vẫn có thể ngồi đây âu yếm người yêu. Nhưng nhìn xem người đang rên rỉ ngọt ngào dưới thân hắn kia, cậu ta thật quyến rũ chết người khiến hắn phải say đắm không cách nào dứt ra được. Sau khi hành sự, hắn ôm Rindou vào lòng mình, tay hắn vòng qua người cậu xoa xoa bờ vai gầy, hắn trao cho cậu nụ hôn lên trán. Rindou dụi đầu vào hõm cổ hắn hít lấy mùi hương nam tính kia
" Hm...Em yêu anh quá. " - Rindou lí nhí
Rindou lúc nào cũng chủ động nói yêu hắn, điều này luôn làm hắn cảm thấy vui. Ran cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu thay cho lời đáp lại của mình.
Tối muộn, Ran mới đưa Rindou về nhà. Khi hai người tạm biệt nhau, cậu còn nũng nịu không muốn xa hắn, cậu tình tứ quàng hai tay quanh cổ Ran, áp sát vào người hắn. Ran cũng đáp lại cậu, hắn cúi người xuống, tay ôm quanh eo người kia. Hai đôi môi tiến đến gần nhau, chỉ còn cách nhau bằng một đốt ngón tay thì một giọng nói trong nhà vọng ra.
" Nay đi đâu mà về muộn thế, Rindou ? "
Ran và Rindou giật mình đẩy nhau ra, hắn chỉnh lại trang phục cho đoàng hoàng. Một người phụ nữ đi ra, khoảng khắc Ran và bà ấy nhìn nhau, cả hai người lập tức nhận ra đối phương là ai. Đó chính là người phụ nữ bữa trước đã va phải hắn.
" Mẹ, đây là Haitani Ran, anh ấy là giám đốc của con. " - Rindou vui vẻ giới thiệu.
" Cháu chào cô. " - Ran lịch sự cúi đầu.
" Hai..tani R..Ran ? " - Bà lắp bắp nói không rõ tên, nước mắt rưng rưng.
" Mẹ à, có chuyện gì vậy ? " Rindou lo lắng nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn Ran.
Mẹ của cậu đột nhiên chạy tới ôm chặt Ran, cả hắn và Rindou đều ngạc nhiên không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nước mắt người phụ nữ tuôn rơi lã chã, bà không nhịn nổi mà mà khóc nấc lên.
" R..ran. Con trai của mẹ. "" Hả ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Random❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...