.
.
.
Tokyo, 24/12/1995...
" Rindou, con mang gói đồ này sang nhà Kawata giùm mẹ nhé. "
" Vâng. "
Rindou chậm chạp đứng dậy, ôm lấy bọc đồ trên tay mẹ để mang sang nhà người bạn của mình, chắc trong đó có vài món nhắm với mấy thứ đồ lưu niệm khác. Gia đình nhà Rindou cũng vừa mới đi du lịch về nên tất nhiên không thể là không có quà rồi.
Rindou nhìn tờ lịch treo ở phòng khách, cậu cảm thấy trong lòng có chút buồn. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cậu. Cả tháng trước đến tháng này đều nhịn ăn vặt, tích góp dữ lắm để mua quà tặng mẹ nhưng không hiểu tính toán thế nào mà đến bây giờ vẫn chưa đủ tiền. Chán thật, mấy bó lan ở cửa hàng hoa trên quận Shibuya đẹp lắm kia mà.
" Này Rin – chan, ở lại đây đã. "
Cậu nhóc Souya một tay cầm túi quà một tay kéo tay Rindou lại khi thấy bạn mình có ý định chạy đi.
" Có việc gì ? " – Rindou hỏi một cách gấp gáp
" Cậu vừa mới tới mà, lại nhà tôi chơi chút đi. "
" Để mai nhé, hôm nay tôi bận rồi. "
Rindou cười tạm biệt Souya rồi chạy đi, cậu cần ghé qua chỗ cửa hàng hoa mà tháng trước mới để ý đến. Tiệm hoa mới mở được gần nửa năm nay, cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và đa dạng các loại hoa, nhược điểm chắc chỉ có mỗi số lượng từng loài không được nhiều do vấn đề diện tích. Nghe nói chủ cửa hàng là một người phụ nữ lớn tuổi, bà ấy rất hiền và phúc hậu. Đi theo phụ bà là đứa cháu trai, mọi người thường khen thằng bé rất nhanh nhẹn và lễ phép.
Đang là mùa giáng sinh nên hầu hết mọi người đều đi mua các vật dụng liên quan tới ngày lễ để trang trí nhà cửa, vì vậy mà tiệm hoa kia cũng vắng khách hơn. Những chậu hoa bày trên kệ che mất tầm nhìn của Rindou, cậu đứng bên ngoài cửa kính, cố nhón chân lên nhìn vào trong cửa tiệm. Đưa mắt qua lại vài cái, cuối cùng Rindou cũng dừng ngay trước một bó lan màu hồng. Mẹ cậu rất thích hoa lan, Rindou biết, thế nên cậu càng muốn mua tặng mẹ cho bằng được. Nhưng số tiền hiện giờ lại không đủ, tuy bó lan đó cũng không quá đắt nhưng tài sản trong người Rindou vẫn còn thua xa. Và lúc ấy, cậu nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
" Nhóc con, em đang làm gì vậy ? "
Rindou chợt giật mình nhẩy cẫng lên khi thấy khuôn mặt của một cậu bé lớn tuổi hơn đang kề sát bên cạnh, đôi mắt mở trừng trừng, trên tay cầm cây chổi lông gà dọa dẫm
" À...Dạ...? "
" Anh hỏi nhóc đang làm gì ? Anh thấy nhóc đứng ở đây rất lâu rồi đấy ? Định ăn trộm hả ? "
" Em không ăn trộm. Mẹ em bảo người đoàng hoàng thì chả bao giờ suy nghĩ những điều xấu xa, anh chắc không phải là người như vậy rồi. " – Rindou cũng không vừa, vênh mặt mà đáp lại
" Còn nhóc thì sao ? Nếu không có ý định gì xấu sao không vào mà xem, cứ thập thò ngoài đó người ta nhìn vào lại tưởng ăn trộm. "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Random❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...