Chương 12

2.2K 287 44
                                    

Kể từ lúc Rindou mất tích đã được 3 ngày, khắp các trang báo, thời sự đều đăng tin truy tìm cậu. Về phía Phạm Thiên không hề gặp phải sự cố gì, mọi chuyện lại trở về thường ngày. Tất cả các hoạt động ngầm của bọn chúng đều được lên kế hoạch để chuẩn bị thực hiện.

Hôm nay lại họp các thành viên cốt cán, Ran đến sớm nhất, hắn ta vẫn ngồi trên xe của mình, đôi mắt dán chặt vào chiếc máy nghe lén của Rindou đang cầm trên tay. Khoảng thời gian gặp lại và chìm đắm trong tình yêu với Rindou khiến Ran buông lỏng cảnh giác của bản thân, hắn cũng không hề nghĩ đến thân phận đặc biệt của cậu.

" Em nhất định sẽ trở thành một cảnh sát giỏi."

" Vậy anh biết lúc đó mình phải làm gì rồi. "

" Anh sẽ làm gì ? "

" Haha... Anh sẽ tự nguyện cho tay vô còng của em. "

Một bàn tay đập mạnh vào cửa kính ô tô khiến hắn giật mình

" Hú, chào đồng chí. Đến sớm thế ? Khoẻ không ? " - Chỉ cần nghe giọng Ran cũng biết là ai

" Thằng điên, vỡ cửa kính xe tao bây giờ. " 

Ran thật sự rất ghét Sanzu, gã đó rất lắm mồm, nghiện thuốc, nói năng như một thằng điên và luôn giữ cái í tưởng " Vua là quan trọng nhất ". Sanzu mặc dù biết Ran không ưa gì mình nhưng vẫn cứ hay trêu hắn. Mà dạo gần đây thì gã còn cố tình chọc tức Ran nhiều hơn. Ran thề, nếu bản thân không phải con người biết kiềm chế, có lẽ hắn ta đã giết chết Sanzu từ lâu rồi.

" Sao thế ? Nhớ nó hả ? " - Chả biết từ khi nào Sanzu đã phi lên xe ngồi cạnh Ran

" Giết chết người mình yêu để đổi lấy lòng trung thành là loại cảm giác như nào hả ? " - Sanzu chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Ran.

" Lúc mày bắn nó, không chỉ có tao mà mọi người đều rất bất ngờ đấy. Cứ nghĩ mày phải chần chừ chứ ? Mày lạnh lùng quá đấy, thậm chí giết nó xong , mày còn không cả biểu lộ chút cảm xúc nào. " - Gã dí sát mặt mình vào mặt Ran, đôi mắt mở to thích thú cùng nụ cười điên loạn.

Đáp lại câu hỏi của gã, Ran chỉ im lặng nhìn ra chỗ khác, hắn chả muốn phí lời với tên nghiện này chút nào.

" Bọn mày làm gì vậy hả? Mọi người đến hết rồi kìa ? " - Kakuchou gõ vào cửa kính và ra hiệu cho bọn chúng ra ngoài.

Trong suốt buổi họp, Ran không hề tập trung vào công việc. Hắn đang suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp khác. Cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc.

" Mọi thứ cho đến hôm nay đều tiến triển rất tốt. Về việc chuẩn bị hàng cấm của tổ chức sẽ tiến hành vào đêm mai. Còn Kanji và Akashi, hai người có nhiệm vụ khử một tên phản bội. Lát nữa tôi sẽ cho hai người nơi ở cụ thể của hắn. " - Sanzu thay Mikey chủ trì cuộc họp.

" Vậy, nếu không ai có ý kiến gì, tất cả giải tán ở đây. " - Mikey trầm giọng, vẫn ngồi quay lưng lại với mọi người.

Các thành viên dần dần tản ra, trong căn cứ chỉ còn Ran và Kakuchou. Khi Kakuchou đang chuẩn bị mở cửa xe thì bị Ran giữ lại

" Có chuyện gì, Ran ? "

" Tao gọi cho mày mấy hôm nay mày không nghe máy. Có vẻ như mày đang cố tình tránh mặt tao đúng ko ? "

" Vào thẳng vấn đề đi. "

" Rindou đâu ? "

" Hả ? Nói cái gì đấy ? "

" Tao đã tra hỏi bọn lính gác rồi, bọn nó tận mắt thấy mày đem Rindou đi. "

" Mẹ kiếp, thằng chó đó... " - Kakuchou thầm chửi rủa.

" Tao nghĩ mày là người duy nhất nhìn thấy tao đã cố tình bắn lệch vào vai Rindou. Nói đi, Rindou đâu ? " - Ran túm cổ áo tên đồng nghiệp.

" Này Haitani, bình tĩnh. Tao biết đó là người mày yêu sâu đậm nhất, nhưng 8 năm trước và bây giờ khác hẳn nhau. Chúng ta hiện tại đã là người của Phạm Thiên, còn Rindou bây giờ lại là khắc tinh của chúng ta. Nếu mày muốn phản bội Mikey... " - Kakuchou mở cửa xe " thì cứ việc chạy theo cảm xúc của mày."

" Vốn dĩ tao muốn Rindou sống để dò hỏi các kế hoạch của cảnh sát, nhưng có vẻ nó yếu quá rồi, tao không chắc ngày mai nó sẽ tiếp tục thở đâu. Mày cũng nên chú tâm vào công việc lần này đi. "

Kakuchou lái xe đi ra khỏi căn cứ, để lại mình Ran đứng chết lặng tại chỗ. Trong cái tình huống này, hắn không biết nên làm gì, chỉ có thể giải toả cảm xúc của mình bằng cách đấm thật mạnh xuống nền đất. Hắn đấm liên tục đến nỗi da tay rách ra, máu nhỏ từng giọt xuống đất vẫn không chịu dừng lại. Ran ôm đầu, hét lên một cách tuyệt vọng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Hắn đã làm cái gì thế này ? Người hắn yêu không thể cứu được nữa rồi.

Từ trong góc của căn cứ, một người đứng đó đã nghe thấy hết mọi chuyện. Người đó ôm mặt, thở dài một tiếng sau đó chĩa súng về phía Ran. Đôi mắt kẻ đó ánh lên tia giận dữ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và hạ súng xuống.

" Chuyện 12 năm trước... Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, Haitani Ran. "

_________________

Trong một căn phòng tối, có người đàn ông đang sợ hãi buông từng tiếng thở nặng nhọc, chân tay ông ta khua loạn xạ để tìm kiếm xem có vật gì có thể mở khoá xích chân của mình. Ông đã bị nhốt ở đây cùng một người tưởng chừng như sắp trút hơi thở cuối cùng...

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ