Chương 44

1.4K 183 141
                                    

" Haru ? Haru ? "

Rindou choàng tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng lớn. Mọi thứ xung quanh được bao phủ bằng một tông màu ấm từ những ánh đèn vàng treo trong phòng. Chống tay ngồi dậy vò tung mái tóc, Rindou ngó nghiêng, không có ai khác ngoài cậu ở đây.

Cổ họng khô khốc, đắng ngắt, cơ thể chi chít những vết bầm tím lại còn đau nhức khiến cậu khó khăn trong việc di chuyển. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Rindou vội vàng lật tung chăn lên nhìn xuống dưới, cậu thở phào khi bản thân đã được mặc quần áo chỉnh tề. Là ai đã giúp cậu ? Điều này khiến Rindou càng thêm thắc mắc.

Rindou liếc sang chiếc bàn ở cạnh giường, trên mặt bàn là một quyển sổ và một sợi dây chuyền bạc. Rindou cầm mặt đá hình vuông của sợi dây chuyền lên ngắm nghía, nó trông rất đẹp, các đường nét được chạm khắc tinh xảo. Đặt sợi dây xuống, cậu lại rời mắt sang quyển sổ bên cạnh. Nó khá là cũ, phần mép bìa đã rách nát, lại còn dính ít vệt bẩn, chủ nhân của nó hẳn phải giữ được rất nhiều năm rồi. Ngón tay Rindou trượt nhẹ lên mép bìa rồi không tự chủ được mà mở ra xem bên trong.

" Đừng có tự tiện cầm vào đồ của người khác như vậy. "

Rindou giật mình vì giọng nói sau lưng, cậu quay đầu lại, trước mặt là Ran đang đứng ở cửa phòng tắm. Hắn cởi trần, chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn tắm. Mái đầu tím vẫn còn ướt sũng, những giọt nước dưới đuôi tóc thi nhau nhỏ xuống bờ ngực trần quyến rũ kia. Ran tiến đến trước mặt Rindou, thẳng tay giật lấy quyển sổ và sợi dây chuyền cất vào ngăn kéo tủ.

Lúc này Rindou mới để ý đến bản mặt khó coi của Ran. Có vẻ hắn đã đánh nhau với ai đó, xem kìa, mắt thâm tím, vết thương nơi khóe miệng đã tụ lại, khắp nơi trên mặt la liệt vết trầy xước,...

Hắn chống hai tay lên giường, mỉm cười mà từ từ mà xích lại gần Rindou. Mặc dù là một nụ cười hiền dịu nhưng Rindou lại thấy được sự giận dữ trong ánh nhìn của hắn. Cậu theo bản năng tự vệ mà lùi lại, tay lấy chăn che lên người. Ran túm chặt cổ chân cậu lôi ngược về phía hắn. Trong khi Rindou kháng cự, Ran chỉ thản nhiên xé chiếc áo mà cậu đang mặc trên người. Cơ thể bầm tím lộ ra sau lớp vải mỏng, Rindou phần sợ hãi phần xấu hổ mà lấy hai tay che người lại.

Bàn tay Ran chạm lên khuôn mặt Rindou, ngón cái xoa lên vết thương trên má cậu, nhẹ nhàng mà đầy âu yếm. Rindou tròn mắt, thoáng giật mình vì hành động tự nhiên này của Ran, chả giống hắn chút nào.

Nhưng cũng chẳng dịu dàng được bao lâu, ngón tay của hắn đã đưa vào miệng cậu, thản nhiên mà nghịch ngợm từ đầu lưỡi cho đến từng kẽ răng. Ngón tay thọc sâu vào vòm họng, một tay hắn giữ chặt đầu cậu, một tay thì thoải mái mà chơi đùa nơi chứa mật ngọt quyến rũ kia. Rindou khó chịu vì sự xâm phạm này, cậu cắn thật mạnh vào ngón tay hư hỏng của hắn.

Hắn chậm rãi rút tay ra kéo theo một sợi chỉ trắng, người nằm dưới thở hổn hển, người ngồi trên lại chả hề dao động chỉ khễ nhếch mép cười. Hề hấn gì đâu, chả khác nào đang chơi đùa với một con mèo.

Ran cười khùng khục thành tiếng, tay lại vuốt từ cổ xuống ngực Rindou, dừng lại ở hai nhũ hoa đang nhô cao. Cả người Rindou cong lên do chịu sự kích thích, cậu ra sức đẩy đầu hắn, không được lại dùng sức đấm vào lưng hắn. Đối với Ran thì hành động này khác gì gãi ngứa đâu, bản thân hắn cứ tha hồ mà rúc đầu vào hai cái hạt đậu đang nhô ra, thỏa sức hành hạ.

( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ