Đêm ngày hôm sau, một chiếc xe tải đang lao vù vù trên đường phố Tokyo. Vài phút sau chiếc xe dừng lại trước xưởng doanh nghiệp của Ran. Vì để đảm bảo công việc được tiến hành suôn sẻ, bọn chúng cử vài tên quan sát khu bên ngoài trong bán kính 1km đổ lại. Đám còn lại nhanh chóng đem hàng hoá vào bên trong. Bọn chúng mở tủ đông lạnh lôi các loại cá đã bị rạch bụng ra, nhét vào đó những túi chất cấm. Các thành viên cốt cán thì đang chú tâm vào đống giấy tờ quan trọng.
" Oiiii, Ran~, khi nào chúng ta mới làm xong đống giấy tờ này vậy ? Tao đói quá " - Sanzu khoác vai Ran kêu gào một cách lười biếng.
" Câm mõm và làm việc đi. " - Ran không muốn phí lời với gã.
" Hể ? Phũ phàng vậy ? " - Sanzu ghé sát vào tai hắn " Vẫn nhớ Rindou đúng... ? "
Chưa kịp nói xong, Ran đã điên cuồng đẩy mạnh gã ra, tay rút súng chĩa thẳng đầu gã. Nếu là Sanzu, hắn sẽ không ngại để nơi làm việc của mình bị vấy máu đâu. Thậm chí hắn sẵn sàng chặt xác gã ra thành trăm mảnh sau đó nhét chỗ hàng vào thi thể phòng trường hợp hết xác cá để chứa. Còn Sanzu thì ra vẻ thích thú khi biết bây giờ Rindou chính là điểm yếu của Ran, chỉ cần nhắc đến tên cậu chắc chắn sẽ làm hắn mất tập trung.
" Thôi nào. Đừng nóng tính vậy chứ. Tao thấy mày có vẻ hơi mệt nên muốn mày vui lên chút mà. Ai ngờ... " - Sanzu khua tay trước nòng súng và nở nụ cười thiện cảm.
" Bình tĩnh nào Ran, chúng ta sẽ không thể xong việc nếu mày cứ như vậy. " - Mikey đẩy bàn tay đang cầm súng của Ran xuống. " Cả Sanzu nữa, mày nên hành động bình thường chút đi. "
Ran dắt súng vào cạp quần, hắn chỉ hừ nhẹ rồi quay ra làm nốt công việc. Hắn vẫn nghĩ rằng Rindou thật sự chết rồi, hắn vẫn chưa có cơ hội nhìn cậu lần cuối khi Mikey liên tục giao việc cho hắn. Ran thầm nghĩ không biết giờ Kakuchou đã đem thi thể cậu đi đâu.
5h40 sáng, tất cả công việc đã hoàn tất, bọn chúng cũng chuẩn bị dần để rời khỏi đây. Ran về nhà nghỉ ngơi, lát nữa hắn lại phải ra đó. Hôm nay chỗ hàng cấm chính thức được vận chuyển, hắn phải đến xưởng để điều hành.
7 giờ, Ran quay lại xưởng, có người chạy lại chỗ hắn, người đó cúi đầu lịch sự chào hắn. Đó là người nắm chức vụ quản lý trong công ty, anh ta kéo hắn ra một góc để ký tên vào mấy tờ giấy. Lúc này xe của Ran đậu ở ngay sau xưởng, trong xe có Kokonoi, Sanzu và Mikey đang theo dõi quá trình chuẩn bị hàng qua máy tính. Chợt camera bị nhiễu, màn hình trở lên đen kịt. Mikey nhắc nhở Ran quan sát cẩn thận qua bộ đàm được đeo bên tai. Giấy tờ được kí xong, Ran nhìn xung quanh, chả có ai đáng nghi cả, các máy theo dõi cũng đã trở về trạng thái bình thường.
Bỗng...tiếng còi inh ỏi vang lên. Lúc này Ran hốt hoảng nhận ra rất nhiều xe cảnh sát đang tiến về phía xưởng của mình, các nhân viên cũng đang rất hoảng loạn lo sợ. Bên trong xưởng một nhóm cảnh sát đã chặn xung quanh, họ giơ súng lên ra lệnh mọi người đứng yên tại chỗ. Họ đã lẻn được vào bên trong nhân lúc Ran và người quản lý đang trò chuyện. Ran không từ mọi thủ đoạn để bỏ trốn, hắn giở chiêu bạo lực của mình, đánh đạp tất cả các nhân viên cảnh sát sau đó chuồn nhanh ra cửa sau ,nơi đồng bọn đang ngồi ở đó. Hắn trèo lên xe và nhanh chóng nổ máy đi mất. Không biết ai là người đã phá hỏng kế hoạch này, bực tức vì không đạt được thành công, bọn chúng thầm chửi rủa. Đúng lúc này điện thoại của Mikey đổ chuông, là Kanji gọi
" Mikey, thằng khốn phản bội mà mày muốn khử, nó bị cảnh sát tóm trước rồi. "
" Sao cơ ? "
Tại chiếc ô tô đang đỗ ngay trước xưởng, người quản lý ban nãy đang ngồi run rẩy bên trong
" Rất cám ơn sự hợp tác của anh. " - Draken chìa tay ra trước mặt.
" N..này, v..vậy..vậy là...công ty này sẽ bị phá sản sao ? " - Người quản lí
" Chứ còn gì nữa. Do giám đốc của anh đã làm ăn phi pháp. Không chừng hắn ta phải nhận án tử hình. " - Hakkai
" Cám ơn nhé Naoto, nhờ có cậu thành thạo công nghệ nên người của phe ta mới lẻn được vào đấy. " - Draken đặt tay lên vai Naoto
" Có gì đâu anh, đó là công việc của em mà."
Phía trong dần yên lặng, cảnh sát đang kiểm tra các loại ma túy giấu trong bụng xác cá. Rindou đi một vòng quanh xưởng, cậu biết Ran đã chạy thoát khỏi đây. Cậu nhanh tay tháo chiếc máy theo dõi của mình gắn trong xưởng rồi chạy ra ngoài. Cậu đã đóng giả thành một tên tay chân của Phạm Thiên để trà trộn vào làm việc cùng bọn chúng, nhờ đó mà cậu đã ghi được đầy đủ bằng chứng về việc làm ăn trái phép của tổ chức này.
" Tôi sẽ vào trong đó kiểm tra xem thế nào. Naoto, nhờ cậu chăm sóc anh ta thay tôi. " - Draken nhìn người quản lý.
" Ran đã chạy thoát rồi. " - Rindou chạy về phía bọn họ.
" Tch, tôi biết thật không dễ để tóm cổ hắn mà. " - Hakkai cảm thấy giận dữ
" Vậy đi cùng tôi đi " - Rindou kéo Hakkai vào xe cùng mình.
" Đi đâu. "
" Đi tóm cổ Ran. "
Chiếc xe của hai người lăn bánh đi xa được một đoạn, Draken lúc này mỉm cười
" Này, vậy các cuộc trò chuyện sau làm thế nào để nghe tiếp đây ? "
" À, chuyện đó thì khỏi lo, tôi còn để lại một món đồ nữa trong xe Ran, tôi chắc anh ta sẽ không bao giờ tìm đến vị trí đó đâu. Hehe.. "
__________
Tại nhà của Rindou, bà Eri đang mang bộ quần áo bẩn mà cậu mặc hôm qua đi giặt. Một món đồ nhỏ từ cổ áo rơi ra lăn vào gầm giường, là một chiếc máy nghe lén...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Ran X Rindou ) Tình yêu và Tội lỗi
Random❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌ Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi. Cảm ơn vì đã đọc. ...