Sau khi được đưa vào bệnh thất và được bà Pomfrey khám cho thì một lũ con gái nào đó xông thẳng vào giường bệnh mà chăm sóc Draco Malfoy. Bọn họ cứ làm quá lên, hắn chỉ bị trầy xước nhẹ ở cánh tay mà hắn làm như bị liệt toàn thân, trông phát gớm. Y/n cảm thấy bản thân mình hơi lo xa cho hắn, cô quyết định mặc kệ và sẽ đi kiếm gì đó ăn cho đỡ đói. Cô vui vẻ đi xuống Đại Sảnh thì bỗng bị ai đó lôi vào nhà vệ sinh nữ, là Hilla và Fiona, hai người họ cùng một nhóm học sinh khác đang đứng vây quanh cô, Y/n cầm chắc cây đũa của mình trong tay sẵn sàng phòng thủ bất cứ lúc nào.
- Sao mày dám lại gần anh Draco của tao hả? - Fiona bước đến giật tóc Y/n. Cô không thể phản ứng kịp, bản thân không thể chọi lại cả chục người như này được.- Cái gì? Malfoy thì liên quan gì? - Y/n cảm thấy khó hiểu, tại sao lũ con gái cứ vì tên đầu bạch kim kia mà làm loạn lên cơ chứ, hắn cũng là người bình thường thôi, có gì mà cứ um sùm lên. Fiona nghe tên Malfoy phát ra từ miệng cô nên lấy làm ghét, cô ta kéo Y/n lại gần bồn rửa mặt ụp đầu cô xuống, đũa phép bỗng bị rơi khỏi tay và Hilla cầm lấy bẻ gãy nó. Cô bị sặc nước, cố gắng chống cự nhưng gần như không thể. Một trong bọn họ đã dùng thần chú Brachiabindo để trói cô lên và bắt đầu đánh, bọn nó dùng bùa ném để ném cô từ trên cao xuống, bọn họ hết giật tóc, đánh đá vào cơ thể cô thì sau một lúc hả hê cũng đã bỏ đi.
- Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau mà còn như thế thì đừng trách bọn tao giết mày. - Hilla và Fiona dọa nạt cô rồi thẳng chân đá vào người cô phát cuối rồi bỏ đi. Y/n lúc này cũng máu me đầy mình, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm màu máu đỏ, tay chân thương tích, cả người truyền đến cơn đau nhức đến tột cùng, Y/n gần như muốn khóc, cô hét lên vì cơn đau này, nước mắt cứ thế chảy ra như không thể nào ngăn lại được. Lúc này con ma khóc nhè trong nhà vệ sinh là Myrtle thấy thế liền bay đi tìm người cứu, Myrtle đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, cô rất muốn giúp nhưng gần như không thể vì cô là một con ma. Y/n khóc trong vô vọng ở nhà vệ sinh nữ, mọi chuyện tại sao lại xảy ra với cô, không lẽ chỉ là do cô thân với Malfoy, rõ ràng cô với hắn chỉ là bạn bè bình thường, thân thiết với nhau mà cũng bị bạo lực, bị đánh đến mức này. Myrtle bay đi xung quanh tìm kiếm nhóm Harry giúp cô, bọn họ đang ở cùng anh Harvey đi kiếm Y/n, cô hẹn cùng ăn trưa với họ nhưng giờ đã là quá trễ rồi, Myrtle thấy họ liền bay nhanh đến, cô nói ra tình hình và những gì mình đã chứng kiến cho họ nghe.
- Harry, cứu... cứu Y/n với, cô ấy bị đánh trong nhà vệ sinh nữ, đám người đó đánh và ném em ấy, máu chảy ra quá nhiều. - Myrtle kể với khuôn mặt đầy lo sợ.
- Gì cơ? Đứa nào đánh em tôi? - Anh Harvey nghe thế liền lo lắng cho cô em gái của mình. Anh dự định sẽ đi tính sổ với chúng nó sau. - Nhanh lên, đi đưa nó vào bệnh thất.
Cả bốn người vô cùng bất ngờ và tức giận khi nghe Y/n bị bắt nạt trong nhà vệ sinh nữ, họ chạy nhanh đến đấy thì thấy cô đang nằm bệt giữa sàn nhà đầy máu, có vẻ như cô đã ngất đi, họ trông thấy cảnh tượng mà sợ hãi, nó thật kinh khủng.
- Granger, em đi báo cho giáo viên nhanh. Weasley và Potter phụ anh. - Harvey bế em gái lên, cả bọn nghe lời anh, Hermione đi kiếm giáo sư McGonagall, Harry cởi áo chùng của mình ra phủ lên người Y/n che đi vết máu, Ron nhặt cây đũa của cô rồi cùng chạy đến bệnh thất. Lúc này lũ con gái vẫn vây quanh Malfoy, trong đó có cả Hilla và Fiona, họ vẫn tỏ vẻ quan tâm Malfoy và làm như chưa có gì xảy ra. Hắn trông thấy bọn Harry bế cô gái nào đó giường bệnh và nhờ bà Pomfrey khám, hắn đâu biết là vì mình mà cô bị đánh đến mức này.
- Ôi Merlin ơi, ai đã làm trò ấy đến mức này. - bà Pomfrey vô cùng sững sờ trước cảnh tượng này, lúc này Hermione cũng cùng cô McGonagall đi đến, giáo sư cũng bất ngờ như bà Pomfrey.
- Cứu em cháu với, con bé nhất định phải không được xảy ra chuyện gì. - Anh Harvey cầu xin bà hãy cứu em gái, đây là lần đầu tiên cô bị như này, trong lòng anh trai là lo lắng cho cô nhất. Anh nắm chặt tay em gái, hi vọng rằng em ấy sẽ không sao. Bà Pomfrey bảo mọi người cứ yên tâm, bà nhất định sẽ tìm cách cứu chữa cho Y/n. Bên này giáo sư McGonagall đã bảo mấy đứa rằng chỉ cô đến hiện trường và người chứng kiến, còn anh Harvey thì ở lại trông em gái. Mọi người chạy nhanh đến nhà vệ sinh nữ thì thấy Myrtle bay xung quanh khu đấy và đang khóc lóc.
- Chị Myrtle, bọn em cần chị - Harry.
- Chuyện gì nào Harry? Oh, chào giáo sư McGonagall. - Myrtle bay đến chỗ bọn họ.
- Ta cần trò nói ra sự việc diễn ra lúc nãy. - Giáo sư vẫn cố tỏ ra bình tĩnh sau khi nhìn xung quanh sàn nhà đẫm máu. Myrtle bay xung quanh miêu tả mọi chuyện, từ lời nói cho đến việc cô bị bọn chúng đánh đập dã man như nào.
- Hình như bọn họ là nhà Slytherin, áo chùng cà vạt xanh lá đúng là họ rồi. Họ còn nhắc đến một người tên Draco. - Myrtle kể xong khóc lóc rồi bay ra ngoài biến mất. Giáo sư McGonagall bảo rằng bà sẽ đi kiếm giáo sư Snape và thầy Dumbledore làm rõ chuyện, còn bảo nhóm Harry đi học tiết buổi chiều và phải cẩn thận với bọn giám ngục và tên tù nhân trốn khỏi ngục. Tam Giác Vàng tuy vẫn lo lắng muốn đến coi Y/n như nào nhưng họ nghĩ cô cần có thời gian nghỉ ngơi, họ nghe theo lời giáo sư đi học tiết tiếp theo. Ở bệnh thất, anh cô vẫn ngồi kế bên chăm sóc em gái mình, bà Pomfrey bảo rằng cô đã ổn rồi, bà đã băng bó vết thương cho cô và đã cho uống thuốc nên cứ để con bé nghỉ ngơi, khi nào tỉnh dậy là sẽ khỏe hơn thôi. Bà còn nói vết thương ở tay chân chỉ là nhẹ, dùng vài bùa chú là sẽ hết nhưng còn vết thương ở đầu cũng khá nặng, cô sẽ tỉnh lại nhưng không chắc là có bị mất đi kí ức hay không. Malfoy nằm nghỉ kế bên vẫn thắc mắc không biết cô gái nào bị thương đến mức nào mà máu me kinh khủng vậy, hắn dự định là tối nay sẽ qua phòng Y/n chơi và bắt cô đàn cho nghe. Hắn còn tính rủ cô đi mua đồ hóa trang cho lễ hội Halloween sắp tới nữa. Lên kế hoạch trong đầu xong hắn kéo màn che đi rồi nằm xuống ngủ luôn.
____________________________
#12/07/21❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( Draco x You ) Âm Dương Cách Biệt
Fanfic-Này, ta đừng làm bạn nữa được không? - Tao thích mày. - Liệu sau tất cả ta có thể đến được với nhau? Cho dù diện mạo phong cách của em như nào thì anh vẫn một lòng với em. - Hẹn anh kiếp sau, kiếp này đôi ta mất nhau. Chúng ta vốn sinh ra là dành...