Harry chạy ngược lên cầu thang trở về phòng ngủ, đến bên cửa sổ vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc xe hơi của gia đình Dursley lượn ra khỏi ngõ tiến ra đường. Thấy nhô lên cái nón chóp của Dedalus giữa hai bên là dì Petunia và Dudley ở băng ghế sau. Chiếc xe hơi quẹo phải ở cuối con đường Privet Drive, cửa sổ xe rực lên màu đỏ tía
trong chốc lát vì lúc này mặt trời đang lặn, rồi chạy đi mất hút..Ánh sáng đang tắt nhanh, hành lang nhập nhòa trong bóng chiều. Nó có cảm giác kỳ quái nhất khi đứng đây, trong im vắng, và biết rằng sắp rời khỏi ngôi nhà này vĩnh viễn. Hồi lâu rồi, mỗi khi gia đình Dursley đi đâu đó vui chơi bỏ nó ở lại nhà một mình, nó coi những giờ phút cô độc ấy là một niềm vui hiếm hoi. Nó sẽ chạy ào lên lầu để vọc cái máy tính của Dudley, hay mở máy truyền hình và bấm qua các kênh tùy thích, chỉ dừng lại để mở tủ lạnh chôm cái gì đó ngon lành. Nhớ lại những lúc đó, nó có một cảm giác trống rỗng kỳ cục, giống như nhớ về một thằng em mà mình đã mất.
- Mày có muốn ngó qua chỗ này lần cuối không? - Nó hỏi Hedwig, con cú vẫn còn hờn dỗi vùi đầu dưới cánh. - Chúng mình sẽ không bao giờ ở đây nữa. Mày không muốn nhớ lại hết những lúc vui vẻ sao? Ý tao là, thử nhìn tấm thảm chùi chân ở ngạch cửa coi. Kỷ niệm gì… Dudley đã mửa ra đó sau khi tao cứu nó khỏi tay bọn Giám ngục… Hóa ra nó cũng biết ơn, mày có tin nổi không?… Và mùa hè năm ngoái, thầy Dumbledore đã bước qua cánh cửa trước…
Dòng suy tư của Harry bị rối lung tung mất một lúc và Hedwig không làm gì để giúp nó tập trung lại được, con cú cứ tiếp tục ngồi lì với cái đầu vùi dưới cánh. Harry quay lưng lại cánh cửa trước.
- Và, Hedwig à, dưới này… - Harry mở một cánh cửa dưới gầm cầu thang. - Là chỗ tao ngủ hồi xưa! Hồi đó mày chưa biết tao – Quỷ ơi, nó nhỏ xíu, tao đã quên béng…
Nhưng Harry cũng nhớ cả những giấc mơ đã khiến nó run sợ, thậm chí tới tận bây giờ, những giấc mơ lộn xộn kéo theo những tia chớp nhá xanh lè, và có lần – dượng Vernon suýt tông xe khi Harry kể lại – là một chiếc xe gắn máy biết bay…
Một tiếng gầm điếc tai đột ngột vang lên từ đâu đó rất gần. Harry giật nảy người đứng thẳng lên và đỉnh đầu nó đụng phải khung cửa thấp một cái bốp. Chỉ khựng lại để xài đỡ mấy tiếng chửi thề chọn lọc nhất của dượng Vernon, nó khập khễnh đi vào nhà bếp, tay ôm đầu và mắt nhìn chăm chú qua cửa sổ ra vườn sau nhà.
Bóng tối dường như xao động, chính không khí cũng rung rinh. Thế rồi, những bóng người hiện ra, từng người một, sau khi giải bùa Ảo ảnh. Nổi bật trên toàn cảnh là bác Hagrid, đội nón cối đeo kiếng lồi và đang cỡi trên một chiếc xe gắn máy khổng lồ có gắn một thùng xe khách đen thùi. Quanh bác những người khác đang nhảy khỏi chổi, trừ hai người trèo xuống từ hai bộ xương con ngựa có cánh đen hù.
Vặn cánh cửa để mở ra, Harry nhào vào giữa đám người đó. Tiếng chào đồng thanh vang lên khi Y/n dang hai tay ra ôm chầm lấy nó, Ron và Hermione vỗ lên lưng nó và bác Hagrid nói.
- Ổn hén, Harry? Sẵn sàng xong chưa?
- Chắc cú! - Harry nói, tươi cười với mọi người. - Nhưng cháu đâu có dè nhiều người đến như vầy!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Draco x You ) Âm Dương Cách Biệt
Fanfiction-Này, ta đừng làm bạn nữa được không? - Tao thích mày. - Liệu sau tất cả ta có thể đến được với nhau? Cho dù diện mạo phong cách của em như nào thì anh vẫn một lòng với em. - Hẹn anh kiếp sau, kiếp này đôi ta mất nhau. Chúng ta vốn sinh ra là dành...