Đổ Vỡ

431 43 25
                                    


Warning : có thể ooc.













___________________

Bên này Y/n bị Lucius bắt đi đến một nơi xa hoàn toàn khỏi chỗ đó. Tối đen như mực, cô không thể dùng đũa phép vì đã bị giữ chặt tay và tước đũa. Bản thân vừa lo cho mình, vừa lo không biết Harry có ổn hay không. Rồi bạn bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Lucius, ông lại bắt được đứa nào nghe lén hay cố tình thâm nhập vào đây à? - Bạn dường như không thể tin vào tai mình, đây là giọng của ba cô mà, tại sao ba cô lại ở đây?

- Tôi nghĩ có chuyện này ông cần nói cho nó biết. - Lucius thắp sáng đũa phép, căn phòng bỗng trở nên sáng hơn, bạn có thể nhìn rõ mặt những người ở trong đây.

- Ba? Mẹ? Anh trai? Tại sao? - Đồng tử của bạn mở căng ra, những gì trước mặt bạn là gì vậy? Tại sao trên tay của mọi người đều có hình xăm con rắn. Tại sao mọi người lại ở đây.

- Y/n? Con..! Con làm gì ở đây? Chẳng phải ta đã nói không được về đây nữa cơ mà. - Mẹ bạn quát lên, giọng có chút sợ hãi.

- Là tôi mang nó về, nó cần biết sự thật. Không thể che giấu được nữa. Tôi sẽ đi ra ngoài cho gia đình ông nói chuyện. - Lucius thả tay bạn ra, đưa cây đũa phép, giọng có chút nặng nề.

- Chuyện gì thế này? Ba mẹ hãy nói cho con biết đi? - Y/n chạy đến lay vai mẹ, đôi mắt cầu xin mong mẹ hãy cho cô biết tất cả.

- Xin lỗi con gái, bọn ta... bọn ta là những Tử Thần Thực Tử.... - Nghe xong bạn hoảng sợ, theo bản năng giơ đũa ra tự vệ.

- Tại sao? Còn anh Harvey? - Bạn quay sang nhìn anh trai mình, đưa đũa ra phía trước.

- Anh xin lỗi...anh cũng giống như ba mẹ.

Y/n bàng hoàng, cả gia đình mình đều là Tử Thần Thực Tử, rồi không lẽ người tiếp theo sẽ là cô? Bạn lắc đầu như đang chối bỏ sự thật này đi nhưng mọi thứ đã rõ ràng trước mắt. Tai nghe, mắt thấy thì làm sao chối bỏ được đây.

- Nhưng ông ta không hề biết rằng chúng ta còn có một đứa con gái nữa.

- Y/n, hai năm qua ba mẹ luôn cố gắng không cho con về đây vì sợ hắn sẽ biết tới sự hiện diện của con. - Mẹ cô nắm lấy tay cô, rồi ôm cô vào lòng, cái ôm này thật ấm áp

- Hãy ở lại Hogwarts, ở đó sẽ có người bảo vệ con. Chuyện này cũng không trách con được, đây là do ba mẹ đã theo hắn, ba mẹ có lỗi khi để Harvey dính dáng tới chuyện này. - Ba bạn đẩy nhẹ gọng kính, nhìn hai đứa con mình với vẻ mặt tội lỗi.

- Xin lỗi em, anh không thể nói cho em biết được. Đây có thể là lần cuối gia đình mình gặp nhau. Từ nay....

- Từ nay! Chúng ta là kẻ thù đúng chứ? Dù có là gia đình, chỉ cần là kẻ thù, con sẵn sàng vứt bỏ tình yêu thương đấy. - Bạn ngắt lời anh trai, buông mẹ ra và nhìn mọi người với vẻ mặt đầy kiên quyết và mạnh mẽ. Nước mắt của mẹ rưng rưng, vẫn cố gắng mỉm cười nhìn đứa con mình lần cuối.

- Như con đã nói! Từ này chúng ta là kẻ thù! Không còn quan trọng huyết thống máu mủ gì nữa. - Nói xong, bạn được anh Harvey Độn Thổ về lại Hogwarts. Khi cả hai biến mất, mẹ ngồi khụy xuống, nước mắt trào ra ngoài, đau đớn mà khóc nấc lên. Ba phải quỳ xuống, ôm mẹ vào lòng như thay cho lời động viên mặc dù mắt ba cũng đã đỏ hoe, sống mũi cay cay như muốn khóc cùng vợ mình. Ba xoa xoa vai mẹ, nói lời an ủi.

( Draco x You ) Âm Dương Cách BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ