- Con cũng phải đi. - Harry nói.
Mười một cặp mắt sửng sốt ngó nó.- Con đừng dại, Harry à. - Bà Weasley nói. - Con đang nói về chuyện gì vậy?
- Con không thể ở lại đây.
Nó xoa trán, cái thẹo lại nhói đau, hơn một năm nay nó đã không còn bị đau như vầy.
- Tất cả mọi người sẽ bị nguy hiểm khi con ở đây. Con không muốn...
- Nhưng đừng có ngu ngốc như vậy! - Bà Weasley nói. - Toàn bộ vấn đề đêm nay là đưa được con về đây an toàn, và nhờ phước đức mà đã làm được. Và Fleur đã đồng ý làm đám cưới ở đây thay vì ở Pháp, chúng ta đã dàn xếp mọi việc để có thể ở cùng một nơi mà chăm sóc cho con...
Bà Weasley không hiểu, bà đang khiến nó cảm thấy tồi tệ thêm, chứ chẳng nhẹ nhõm gì hơn.
- Nếu Voldemort biết con ở đây...
- Nhưng mà làm sao hắn biết được chứ? - Bà Weasley hỏi.
- Harry à, hiện giờ có đến một tá chỗ có thể coi là có con đang ở. Ông Weasley nói. - Hắn không có cách gì biết được con ở trong ngôi nhà an toàn nào.
- Không phải con lo cho chính con! - Harry nói.
- Chúng ta biết điều đó. - Ông Weasley khẽ nói. - Nhưng nếu con bỏ đi thì tất cả những cố gắng của chúng ta đêm nay trở nên vô nghĩa.
- Con không được đi đâu hết! - Bác Hagrid lầu bầu. - Mèn ơi, Harry à, bỏ đi sau mọi chiện mà bọn ta trải qua để đem con về đây hả?
- Ừ, còn cái tai đổ máu của anh thì sao? - George nói, hơi nhổm mình dậy trên đống gối nệm.
Sự im lặng khó xử kéo dài, và trong khoảng thời gian đó cái thẹo của nó tiếp tục nhói đau và phập phồng. Cuối cùng bà Weasley phá vỡ sự im lặng.
- Hedwig đâu, Harry? - Bà nói ngọt ngào. - Chúng ta có thể nhốt nó chung với con Pidwidgeon và cho nó ăn cái gì đó.
Ruột gan Harry quặn cục lại như một nắm đấm. Nó không thể nói với bà sự thật. Nó uống nốt ly rượu đế lửa để khỏi trả lời.
- Harry à, chờ đi rồi thể nào chuyện cũng lộ ra là con lại thành công một phen nữa. - Bác Hagrid nói. - Thoát khỏi tay hắn, đánh hắn chạy dài khi hắn ở ngay trên đầu con.
- Không phải con. - Harry nói thẳng thừng. - Mà là cây đũa phép của con. Cây đũa phép của con tự phản ứng theo ý nó.
Một lát sau Hermione nói nhẹ nhàng. - Nhưng không thể vậy được, Harry à. Ý bồ là bồ đã làm pháp thuật không chủ tâm, bồ đã phản ứng theo bản năng chứ gì.
Cái thẹo của nó nhói đau, nó cố gắng hết sức mới không rên la. Lẩm bẩm gì đó về khí trời trong lành, nó đặt cái ly xuống và bỏ ra khỏi phòng.
Khi nó đi ngang qua sân, con vong mã trơ xương ngước nhìn lên - vỗ vỗ đôi cánh giống như cánh dơi khổng lồ của mình, rồi lại tiếp tục gặm cỏ. Harry dừng bước bên cánh cổng vào khu vườn, đăm đăm nhìn đám cây cối mọc um tùm, xoa cái trán đang dộng bưng bưng và nghĩ đến cụ Dumbledore.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Draco x You ) Âm Dương Cách Biệt
Fanfiction-Này, ta đừng làm bạn nữa được không? - Tao thích mày. - Liệu sau tất cả ta có thể đến được với nhau? Cho dù diện mạo phong cách của em như nào thì anh vẫn một lòng với em. - Hẹn anh kiếp sau, kiếp này đôi ta mất nhau. Chúng ta vốn sinh ra là dành...