Tạm Thời Cạch Mặt

302 32 1
                                    


- Cái gì? / Sao lại chia tay? - Blaise và Pansy hét lên.

- Tớ không biết nữa, nhưng chắc đó là cách tốt nhất rồi.

- Không tốt gì hết. Draco nó mà chịu chia tay. - Blaise phản đối ngay lập tức.

- Thật luôn ý, chia tay làm chó. - Pansy góp phần, nhất định không để hai người họ chia tay, mãi mới ghép đôi được, sao lại để họ đổ vỡ được.

- Thế giờ làm sao? Không lẽ phải cạch mặt nhau à? - Y/n bất lực.

- Ừ, cạch mặt nhau đi, chứ chia tay làm chó, rõ chưa? Khỏi cần trả lời, quyết định vậy nha, giờ đi về phòng chơi đi. Kệ đám con trai. - Pansy kéo bạn đi, không thèm để ý gì tới Blaise, mặc cậu ta đứng đấy gọi như nào. Y/n cũng đành đồng ý theo lời Pansy, cạch mặt một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn.

Ron và Hermione rời bệnh viện đúng ba ngày trước khi kết thúc học kỳ. Hiện tại Harry cảm thấy không vui nhưng cậu sẽ nhớ Hogwarts vô cùng trong vài ngày nữa khi quay lại căn nhà số bốn phố Privet Drive. Dù hiện tại cậu hiểu rất rõ tại sao phải quay lại đó vào mỗi mùa hè, cậu chẳng cảm thấy khá hơn. Thực tế, Harry sợ hãi chuyến quay về của mình hơn
.
Giáo sư Umbridge rời Hogwarts một ngày trước khi kết thúc học kỳ. Có vẻ như bà đã bò ra khỏi bệnh xá vào bữa tối, hiển nhiên mong muốn ra đi không bị phát hiện, nhưng thật không may, bà gặp con yêu tinh Peeves trên đường, kẻ cố nắm lấy cơ hội của mình như Fred chỉ cho, hân hoan đuổi theo bà từ ngoài lâu đài và tấn công bà bằng gậy và một túi đầy phấn. Rất nhiều học sinh đã chạy ra ngoài Tiền sảnh để chứng kiến bà chạy trốn và chủ nhiệm các nhà đã ngăn cản họ một cách tốt bụng nửa vời. Và quả thực, giáo sư McGonagall đã ngồi lại chiếc ghế nơi bàn làm việc sau vài phản kháng yếu ớt và người ta nghe rõ ràng bà biểu hiện sự ân hận rằng bà không thể tự mình chạy theo bà Umbrige hoan hô, vì chính Peeves đã mượn gậy của bà.

Buổi tối cuối cùng của mọi người đã đến, hầu hết mọi người đã dọn xong đồ đạc và đã đi xuống dự buổi tiệc chia tay cuối năm học. Bạn gia nhập tiệc bên dãy bàn nhà Gryffindor để tránh mặt Draco, cả hai không để ý đến nhau trong buổi tối này. Chuyến đi trở về nhà trên chuyến tàu tốc hành của trường Hogwarts ngày hôm sau theo cách nào đó thật đáng ghi nhớ.

Khi con tàu tút hồi còi cuối cùng và dừng hẳn, cậu lại nhấc lồng con Hegwid xuống và chuẩn bị kéo cái rương của mình ra khỏi con tàu như mọi khi.

Khi người soát vé ra hiệu cho Harry, Ron, Y/n và Hermione rằng đã an toàn để bước qua chiếc barie kỳ diệu giữa sân ga số chín và mười thì  lại phát hiện ra một điều ngạc nhiên đang đợi mình ở phía bên kia, một nhóm người không mong đợi chúng nào đang đứng đó chào đón. Trong số đó có thầy Moody-Mắt-Điên, trông hung dữ với chiếc mũ quả dưa kéo sụp che kín con mắt thần của thầy như khi không có vậy, đôi tay xương xẩu của thầy nắm chặt một cái ba toong dài, người thầy được quấn trong một chiếc áo choàng du lịch lụng thụng. Cô Tonks đứng ngay sau thầy, mái tóc sáng màu xịt-bọt-gôm-hồng chiếu yếu ớt trong ánh nắng xuyên qua lớp kính bẩn thỉu của trần nhà ga, cô mặc một chiếc quần jean vá chằng vá đụp và một chiếc sơ mi mang hình truyền thuyết Chị em định mệnh. Đứng cạnh cô Tonks là thầy Lupin, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc hoa râm, chiếc áo khoác ngoài dài và xác xơ che chiếc áo trùm đầu và chiếc quần đã sờn vải. Đứng trước mọi người là ông bà Weasley, mặc bộ trang phục Muggle đẹp nhất và hai anh Fred và George, cả hai đều mặc áo jacket mới toanh làm bằng một chất liệu gì đó màu xanh nhợt và có vảy.

( Draco x You ) Âm Dương Cách BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ