Sau lễ Giáng Sinh mối quan hệ của Y/n và Malfoy đã tốt hơn, cả hai cũng dành thời gian cho nhau khá nhiều hơn, vào gần cuối năm học, Y/n còn nghe tin Harry đã giải cứu được cho người chú bị oan của mình, cậu nói rằng đây là gia đình của mình, thấy Harry vui như vậy cô cũng cảm thấy vui cho cậu. Dần dần mọi chuyện theo đúng trật tự của nó, Harry còn được chú Sirius tặng cho cây chổi được gọi là nhanh nhất thế giới.
Vào dịp nghỉ hè cô cũng thường xuyên đến phủ Malfoy chơi và điều này khiến anh rất vui. Ba mẹ cô và anh cũng vui vẻ chấp thuận việc để hai đứa con chơi với nhau, họ hay thường xuyên đi đây đó vi vu. Hôm nay có Cup Quidditch Thế Giới và cô được đi xem nó cùng với cha con nhà Malfoy, hai mẹ lại không thích giải đấu này cho lắm, cô vừa đến nơi liền tỏ ra phấn khởi vì đây là lần đầu được đi xem Quidditch mà lại là giải to như vậy.
- Aaaaa HARRY!! - Cô vẫy tay ngước lên trên, là nhóm của Harry và gia đình nhà Weasley, họ cũng tới xem giải đấu này, lúc này tên đầu bạch kim bắt đầu khoe khoang về việc sẽ được ngồi cạnh bộ trưởng và vị trí ngồi đẹp nhất và sẽ không thể bị ướt nếu trời mưa.
- Thôi nào Malfoy, đừng khoe khoang nữa, đi lẹ lên giải đấu sắp bắt đầu rồi. - Cô ngồi xuống kế bên là anh và cha anh, đây quả thật là vị trí tốt nhất để coi.
- Malfoy! là Krum kìa, đó là Tầm thủ xuất sắc nhất Thế Giới đấy!!- Cô kéo áo rồi chỉ tay về hướng người đang trên màn hình lớn và đang bay trên chổi đằng kia. Malfoy chán ghét nhìn tên kia, có là gì đâu mà sao lại thích như vậy, mình cũng là tầm thủ mà sao Y/n không như vậy nhờ.
- Mày lạ nhỉ? Cổ vũ Ái Nhĩ Lan nhưng lại thích Krum. - Malfoy không thể nào hiểu nổi cô nàng này, mặc đồ cổ vũ đội này nhưng lại thích tầm thử đội kia.
- Kệ tao, tao thích Ái Nhĩ Lan nhưng cũng thích Krum chứ bộ, anh ấy tài giỏi vậy nghĩ xem có ai không thích?- Y/n đập đầu anh rồi lại hướng mắt về phía trận đấu, nó bắt dầu rồi.
- Chào mừng mọi người tới xem Cup Quidditch thế giới lần thứ 422. Trận đấu xin được phép bắt đầu- Mọi người bắt đầu hô ào cả lên, họ đều chăm chú theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội của mình. Hết trận Y/n lại khu dựng trại của khán giả tìm nhóm Harry để bàn tán nhưng vừa đến thì gặp chuyện, từ đâu mấy làn khói đen bay tới, mọi người chạy loạn cả lên. Là bọn chúng, bọn Tử Thần Thực Tử, tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây, sau khi qua đi cô vội tìm Harry để hỏi, ngước nhìn lên trời, có kẻ còn cả gan bắn lên trời Dấu hiệu đen - từng là biểu tượng cho thời kỳ thế lực hắc ám thống trị - làm thế giới phù thủy hoảng loạn.
- Harry ơn trời bồ đây rồi. - Y/n ôm lấy Harry ngay khi vừa nhìn thấy, cô tưởng bạn mình đã gặp chuyện gì nguy hiểm.
- Y/n chuyện gì vậy?- Harry ngước nhìn dấu hiệu khó hiểu trên trời.
- Là Dấu Hiệu đen Harry.
- Phải trốn thôi, đến Khóa Cảnh ngay đi. - Từ đâu bọn chúng bay đến khiến cô và Harry vấp té, mọi người chạy tán loạn nên không thể tìm thấy nhau được, hai người vừa tránh khỏi đấy được một lúc thì lũ người kia ập đến khiến Harry bị té và bất tỉnh, Y/n lo cho cậu nên cũng không dám chạy, ở lại đấy kêu gọi Harry mau tỉnh lại. Lúc sau Hermione và Ron tìm thấy hai người, những người ở Bộ tưởng là địch dùng phép tấn công nhưng bác Weasley đã kịp thời can ngăn, bác hỏi cả bọn có sao không rồi cùng nhau quay về, lúc này cô mới nhớ đến Malfoy, không thấy anh đâu cả, sợ rằng anh đã bị bọn chúng giết hoặc bắt đi mất, tìm một hồi rồi đã tìm thấy nhau, cha anh đưa hai đứa quay về nhà và chuẩn bị cho năm học mới ở Hogwarts. Năm nay là một năm đặc biệt, có cuộc thi Tam Pháp Thuật được tổ chức và diễn ra ở Hogwarts. Y/n nghĩ rằng năm học mới này sẽ gặp nhiều điều thú vị và sẽ không có nguy hiểm gì. Sau khi đến trường cô cất đồ rồi xuống Đại Sảnh ngồi kế bên anh và Pansy, bàn về cuộc thi vì đây là lần đầu cô nghe về nó, sau khi học sinh ổn định lại thì cụ Dumbledore cũng bắt đầu phát biểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Draco x You ) Âm Dương Cách Biệt
Fanfiction-Này, ta đừng làm bạn nữa được không? - Tao thích mày. - Liệu sau tất cả ta có thể đến được với nhau? Cho dù diện mạo phong cách của em như nào thì anh vẫn một lòng với em. - Hẹn anh kiếp sau, kiếp này đôi ta mất nhau. Chúng ta vốn sinh ra là dành...