GRAWP

537 43 9
                                    

Fred và George đang đứng giữa sàn với vẻ không phạm tội nhưng đang bị dồn vào chân tường.

-Thế nào? - Bà Umbridge nói với vẻ chiến thắng. Harry nhận thấy bà ta chỉ đứng cách mình có vài bậc thang ngay đằng trước, nhìn xuống con mồi của mình. - Thế nào ? Các trò nghĩ thật là đáng tức cười khi biến hành lang trường học thành một cái đầm lấy phải không?

- Rất tức cười! Phải đấy. - Fred nói, nó ngước nhìn bà ta không chút sợ hãi.

- Tôi đã có văn bản đây, thưa bà Hiệu trưởng- Thầy Filch nói với giọng khàn khàn, vẫy vẫy mẩu giấy da mà Harry vừa nhìn thấy thầy lấy từ bàn của bà ta. - Tôi đã có văn bản đây và tôi có sắn cả những cái roi da ... Ôi, hãy để tôi làm việc đó.

- Rất tốt, Argus- Bà ta nói. - Cả hai trò. - Bà tiếp tục, nhìn chằm chằm vào Fred và George - Sẽ phải làm quen với những gì sẽ xảy ra với những kẻ làm sai trong trường của ta.

- Cô thì biết cái gì? - Fred nói. - Em không nghĩ là chúng em sẽ quen.

George. - Fred nói - Anh nghĩ là chúng ta đã học đủ rồi.

- Phải, em cũng cảm thấy như vậy. - George rạng rỡ nói.

- Đã đến lúc chúng ta phải thử trí thông minh của chúng ta với phần còn lại của thế giới, em có thấy thế không?-Fred hỏi.

-Hoàn toàn chính xác- George nói.

Và trước khi bà Umbridge có thể thốt được một lời, bọn chúng giơ đũa phép lên một lượt và cùng nói:

-Chổi lại đây!

Harry nghe thấy tiếng động ở đâu đó xa xa. Nhìn sang bên trái, cậu cúi mình xuống đúng lúc. Những cây chổi của Fred và George, một vẫn còn kéo lê theo dây xích và cái móc sắt mà bà Umbridge dùng để gắn chúng vào bức tường, đang bay rít lên ầm ầm dọc hành lang về phía chủ nhân của chúng; chúng rẽ trái, trượt thấp xuống theo cầu thang và dừng ngay lại trước mặt hai anh em sinh đôi, cái dây xích va vào nhau loảng xoảng ầm ĩ trên sàn nhà lát đá phiến.

- Chúng em sẽ không gặp cô nữa.- Fred nói với giáo sư Umbridge, nhún nhún chân trên cây chổi.

- Phải, chúng em sẽ không làm phiền và sẽ không liên lạc với cô nữa.- George nói và cưỡi lên cây chổi của mình.

- Hãy gửi cho bà ấy địa ngục từ chúng ta, Peeves.- Peeves, người mà Harry chưa bao giờ thấy làm theo lời của một học sinh nào trước đó, đã ngả cái mũ đính chuông từ trên đầu xuống để chào tạm biệt khi Fred và George lượn đi trước những tiếng vỗ tay tán thưởng ầm ĩ của những học sinh bên dưới.

Trong những ngày sau đó, câu chuyện về chuyến bay vào tự do anh em Fred và George được kể đi kể lại một cách thường xuyên, đến mức mà Harry có thể khẳng định là chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành một phần của các huyền thoại về trường Hogwarts. Gần đây à Umbridge bước vào một lớp học chỉ để thấy ở đó các học sinh đang bị ngất, bị nôn mửa, bị các cơn sốt trầm trọng hay máu chảy không ngừng từ cả hai lỗ mũi, thứ triệu chứng này được gọi nôm na là "Triệu chứng Umbridge. Con yêu tinh Peeves có vẻ đã khắc sâu những lời của Fred vào tận tim. Cười khúc khích điên khùng, nó lượn lờ khắp trường, lật tung những cái bàn, làm nổ tung những cái bảng đen, làm đổ những bức tượng và những cái bình. Không ai trong số giáo viên, ngoại trừ thầy Filch có vẻ muốn nhấc tay giúp bà ta. Bạn đang trên đường đến Thư Viện thì có một người đã lôi kéo bạn ra chỗ khác.

( Draco x You ) Âm Dương Cách BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ