Harry và Chú Sirius (1)

396 34 6
                                    


Bài kiểm tra cuối cùng là môn Lịch Sử Pháp Thuật sẽ diễn ra vào buổi chiều. Các học sinh năm thứ năm bước vào Gian Đại Sảnh lúc hai giờ và ngồi vào chỗ của mình , trước mặt họ là đề bài kiểm tra được úp mặt xuống. Y/n nhìn thấy Harry có vẻ kiệt sức, cô quay sang hỏi cậu.

- Harry! Bồ ổn chứ? Tớ thấy bồ mệt lắm đấy!

- Không sao Y/n. Tớ ổn.- Nhưng cậu chỉ muốn kỳ thi này chóng kết thúc, để cậu có thể đi ngủ. Sau đó ngày mai, cậu và Ron sẽ đi ra sân đấu Quidditch,  cậu sẽ bay bằng cây chổi của Ron  và tận hưởng tự do thoát khỏi việc ôn bài.

- Trật tự ! Lật đề thi lên. - giáo sư Marchbanks nói khi bà đứng trước chúng trong gian Đại Sảnh, lật ngược cái đồng hồ cát bự tổ chảng.-  Các trò có thể bắt đầu làm bài.

Y/n vẫn có vẻ lo lắng cho Harry nhưng cô vẫn phải tiếp tục làm bài thi của mình, giải quyết từng câu hỏi, lâu lâu liếc mắt lên xem bạn mình như thế nào. Bỗng Harry nằm gục xuống bàn, cô nghĩ cậu làm xong nên đã nghỉ ngơi và cũng không để tâm đến nữa. Harry nhắm mắt và vùi mặt vào hai bàn tay, khiến cho mí mắt đỏ sọng của cậu chìm vào bóng tối và trở nên dễ chịu hơn. Bỗng Harry tỉnh dậy khi nó chạm sàn, vẫn còn la hét, vết thẹo nóng như thiêu đốt trong khi cả gian Đại Sảnh xôn xao quanh cậu.

- Con không đi đâu… Con không cần tới trạm xá… Con không muốn.- Harry lắp bắp khi cậu cố gắng thoát khỏi giáo sư Tofty, ông đang nhìn Harry rất quan tâm sau khi giúp cậu ra khỏi Đại sảnh đường trong khi các học sinh xung quanh đang nhìn họ chằm chằm.

- Con khỏe mà, giáo sư.- Harry lắp bắp và lau mồ hôi trên mặt. - Thực sự… Con chỉ mới thiếp đi thôi… và có một cơn ác mộng…

- Áp lực của kì thi! - Ông giáo sư già nói một cách thông cảm, vỗ nhè nhẹ lên vai Harry. - Nó có thể xảy ra, cậu bé, ngẫu nhiên thôi! Bây giờ hãy uống một cốc nước lạnh và có lẽ con sẽ sẵn sàng để quay vào Đại sảnh đường? Giờ thi sắp hết rồi nhưng con vẫn có thể hoàn chỉnh câu cuối cho thật tốt.

-  Vâng. -Harry nói vu vơ. - Con muốn nói… không… con đã làm xong tất cả những gì con có thể làm, con nghĩ thế…

- Rất tốt, rất tốt! Ta sẽ thu bài của con và ta cho là con nên đi nghỉ.

- Con sẽ làm như vậy.  Harry gật đầu. - Cảm ơn giáo sư rất nhiều.-
Ngay khi bóng giáo sư khuất sau ngưỡng cửa vào Đại sảnh, Harry chạy lên cầu thang bằng đá cẩm thạch, dọc theo hành lang qua những tấm chân dung đang càu nhàu, qua những chiếc cầu thang chuyển động, và cuối cùng xông qua cánh cửa đôi vào trạm xá như một cơn bão, làm cho bà Pomfrey người đang đút thứ thuốc màu xanh nhạt vào miệng Montagues – phải hét lên cảnh cáo.

- Potter, trò nghĩ là trò đang làm gì thế hả?

-.Con cần gặp giáo sư McGonagall.-  Harry thở hổn hển. - Ngay bây giờ… đây là việc khẩn cấp!

- Bà ấy không có ở đây, Potter. - bà Pomfrey nói một cách buồn bã. - Bà ấy đã được chuyển tới bệnh viện Thánh Mungo sáng nay. Bốn Bùa Choáng vào ngực ở tuổi của bà ấy? Thật kì diệu khi chúng không giết được bà ấy”.

- Giáo sư đi rồi sao…? - Harry cảm thấy sốc, cậu nói một cách lơ đãng rồi quay người và bước thẫn thờ ra khỏi trạm xá. Đi trong một hành lang đông đúc, bị xô đẩy bởi đám đông, sự hoảng loạn gia tăng trong cậu giống như hơi độc khiến đầu Harry choáng váng và cậu không biết phải làm gì…

( Draco x You ) Âm Dương Cách BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ