Phá Hủy Mề Đay

152 22 3
                                    

Phần lớn ngôi nhà vẫn còn đứng vững mặc dù bị dây trường xuân và tuyết trùm lấp hoàn toàn, nhưng phần bên phải của tầng trên cùng đã bị nổ banh, Harry tin chắc đó là nơi lời nguyền đã phản phé. Ba đứa đứng bên cổng, ngó chằm chằm đống hoang tàn của cái ắt đã một thời từng là một ngôi nhà giống như những ngôi nhà bên cạnh.

- Mình thắc mắc tại sao không ai xây lại ngôi nhà? - Hermione thì thầm.

- Có thể người ta không xây nó lại được? - Harry đáp.

- Hay có thể nó giống như thương tích do Nghệ thuật Hắc ám, không thể sửa lại được thiệt hại? - Y/n hơi nghiêng nhẹ đầu để nhìn khung cảnh xung quanh.

Harry thò một bàn tay ra khỏi Áo khoác Tàng hình, nắm lấy cánh cổng rỉ sét và đầy tuyết, không hề muốn mở nó ra, mà chỉ để cầm nắm một cái gì đó của ngôi nhà.

- Bồ không đi vô bên trong đấy chứ? Coi không được an toàn lắm đâu, có thể… ôi, Harry, nhìn kìa!

Cái chạm tay của nó vào cánh cổng dường như đã khiến điều đó xảy ra, một tấm bảng nhô lên khỏi mặt đất ngay trước mặt tụi nó, xuyên qua đám chằng chịt những cây tầm ma và cỏ dại, giống như một đóa hoa kỳ quái lớn rất nhanh, những chữ vàng trên mặt gỗ ghi rằng.

Tại đây, vào đêm 31 tháng 10 năm 1981,
Lily và James Potter đã thiệt mạng.

Con trai họ, Harry, hiện là phù thủy duy nhất sống sót dưới Lời nguyền Giết chóc.

Căn nhà này, vô hình đối với dân Muggle, được giữ y nguyên tình trạng đổ nát để tưởng nhớ gia đình Potter và để nhắc nhở sự bạo tàn đã làm tan nát gia đình họ.

Chung quanh những dòng chữ sắc gọn này là những chữ nguệch ngoạc của các phù thủy và pháp sư đến tham quan địa điểm Kẻ Sống Sót đã thoát chết. Một số chỉ đơn giản ký tên mình.

Những thông điệp mới nhất trong số đó, tỏa sáng rực rỡ trên những bức grafito pháp thuật trải dài qua mười sáu năm, đều có nội dung tương tự.

“Harry, chúc may mắn, dù bạn đang ở đâu.”

“Harry, nếu anh đọc được dòng chữ này, tất cả chúng tôi ở bên anh.”

“Harry Potter muôn năm!”

- Lẽ ra họ không nên viết bậy lên tấm bảng! - Hermione phẫn nộ nói.

Nhưng Harry cười toe với cô bé. - Vui chớ! Mình khoái họ viết như vậy. Mình…

Nó nín ngang. Một bóng người mặc đồ ấm dày kín mít đang khập khiễng lê bước trên con đường nhỏ tiến về phía tụi nó, nổi bật lên nhờ ánh đèn sáng ở quảng trường xa xa. Mặc dù rất khó phán đoán, nhưng Harry nghĩ hình bóng đó là một người đàn bà.

Có thể nào bà đã chờ đợi tụi nó suốt mấy tháng trời? Có thể nào cụ Dumbledore đã dặn bà đợi, và Harry cuối cùng sẽ đến? Không phải chính bà là cái kẻ đã lẩn khuất trong bóng tối nghĩa trang và đi theo tụi nó tới chỗ này chứ? Ngay cả khả năng nhận ra tụi nó của bà cũng gợi tới thứ quyền lực gì đó mang hơi hướng cụ Dumbledore mà trước đây Harry chưa từng gặp.

Cuối cùng Harry nói, khiến Hermione giật bắn người và há hốc miệng thở. - Bà là bà Bathilda?

Cái bóng người lếch thếch đó gật đầu và lại ngoắc tay nữa.

( Draco x You ) Âm Dương Cách BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ