Rất nhanh đã đến buổi tối Giáng Sinh mà giáo sư Slughorn tổ chức, Y/n giả bệnh nằm trong phòng để khỏi phải tới tiệc, cô cùng Pansy tự tổ chức tiệc Giáng Sinh. Y/n mời cả Draco Malfoy nhưng anh ta lại bảo có việc bận, không thể đến, bạn thấy khá tiếc nhưng cũng tạm bỏ qua, đón Giáng Sinh với Pansy.
- Merry Christmas! - Cả hai cùng nâng ly rượu lấy từ phòng ăn lên rồi uống và trò chuyện.
Bỗng tại bữa tiệc Draco Malfoy bị thầy Argus Filch xách tai dẫn đến chỗ mọi người.
Thầy Filch khò khè, cằm run lên và đôi mắt lồi sáng lên ánh điên cuồng vẻ phát hiện mối nguy.
- Giáo sư Slughorn, tôi bắt được thằng nhãi này núp trong một hành lang trên lầu. Nó nói nó được mời đến tiệc của thầy và đến trễ. Thầy có mời nó không vậy?
Malfoy vùng khỏi thầy Filch, trông điên tiết. Hắn giận dữ.
- Thôi được, tôi không được mời. Tôi chỉ cố lẻn vào cửa, hài lòng chưa?
- Chưa! - Thầy Filch đáp, một tuyên bố hoàn toàn mâu thuẫn với vẻ vui sướng trên mặt ông - Trò gặp rắc rối rồi, trò đấy! Ngài hiệu trưởng đã nói không được lảng vảng bên ngoài vào ban đêm, trừ khi được phép, đúng không, hử?
Thầy Slughorn vẫy vẫy tay.
- Thôi được rồi, Argus, được rồi. Hôm nay Giáng sinh mà, và chẳng phải là tội ác gì khi muốn tham gia vào một bữa tiệc. Dịp này, chúng ta quên mọi chuyện trừng phạt đi. Trò có thể ở lại, Draco.
Vẻ thất vọng bất bình của thầy Filch hoàn toàn có thể đoán trước được. Nhưng, Harry tự hỏi, quan sát Malfoy, tại sao trông nó vẫn chẳng vui chút nào? Và sao thầy Snape nhìn Malfoy như thể vừa giận dữ vừa... có thể chăng?... vừa có chút e ngại?
Nhưng hầu như trước khi Harry nhận ra được nó đã thấy gì, thầy Filch lê bước quay đi, lầm bầm càu nhàu. Malfoy soạn ra trên mặt mình một nụ cười và cám ơn thầy Slughorn về sự khoan dung của ông. Gương mặt thầy Snape lại trở nên bí hiểm.
Thầy Slughorn vẫy tay khi Malfoy cám ơn.
- Không sao không sao! Ta từng biết ông nội trò, sau hết...
Thầy Snape thình lình lên tiếng.
- Tôi muốn nói chuyện với trò, Draco.
- Thôi nào Severus, Giáng sinh mà, đừng quá nghiêm...
Thầy Snape đáp cộc lốc. - Tôi là Chủ nhiệm Nhà trò ấy, và tôi sẽ quyết định cần nghiêm khắc hay không. Theo tôi, Draco.
Họ rời đi, Snape dẫn đầu, Malfoy tỏ rõ vẻ bực bội phẫn uất. Harry đứng lại một chốc, phân vân, rồi nói.
- Lát anh quay lại ngay, Luna... Ơ... nhà vệ sinh...
- Dạ vâng.
Rất dễ rời khỏi bữa tiệc, kéo cái áo tàng hình của nó ra khỏi túi và phủ lên người, vì hành lang hoàn toàn vắng tanh. Nhưng khó làm sao để tìm thấy thầy Snape và Malfoy. Harry chạy xuống hành lang, tiếng chân của nó được tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào từ phòng thầy Slughorn át đi. Có lẽ thầy Snape đưa Malfoy xuống căn hầm phòng thầy... cũng có thể thầy hộ tống hắn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhưng Harry áp tai nó lên từng cánh cửa mà nó đi qua trong hành lang cho đến khi, với một cú kích động mạnh, nó cúi xuống một lỗ khóa của phòng học cuối cùng trong hành lang và nghe những giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Draco x You ) Âm Dương Cách Biệt
Fanfiction-Này, ta đừng làm bạn nữa được không? - Tao thích mày. - Liệu sau tất cả ta có thể đến được với nhau? Cho dù diện mạo phong cách của em như nào thì anh vẫn một lòng với em. - Hẹn anh kiếp sau, kiếp này đôi ta mất nhau. Chúng ta vốn sinh ra là dành...