Chưa đầy mười giây sau, cửa mở bung và ông Xenophilius Lovegood đứng đó, chân trần và mặc một cái có vẻ như áo ngủ lấm lem. Mớ tóc dài giống kẹo bông gòn trắng của ông vừa dơ vừa rối bù. So ra thì ông Xenophilius Lovegood ở đám cưới của anh Bill và chị Fleur quả là cực kỳ bảnh bao.
- Chuyện gì? Có chuyện gì? Các người là ai? Các người muốn gì? - Ông la lối bằng giọng gắt gỏng the thé, nhìn Hermione rồi đến Ron, và cuối cùng há miệng tròn vo như chữ O hết sức tức cười khi nhìn tới Harry.
- Chào bác Lovegood. - Harry nói, đưa tay ra. - Cháu là Harry, Harry Potter.
Ông Xenophilius không bắt tay Harry, mặc dù con mắt không lé ngược vô sống mũi của ông trượt thẳng lên trán Harry.
- Tụi cháu vô nhà được chứ? - Harry hỏi. - Có chuyện tụi cháu muốn hỏi ý bác.
- Tôi… tôi không chắc là có nên không. - Ông Xenophilius thì thào. Ông nuốt nước miếng và đảo nhanh mắt nhìn quanh vườn. - Đột ngột quá… Tôi nói… tôi… tôi e là tôi thực sự nghĩ là tôi không nên…
- Không mất nhiều thì giờ của bác đâu. - Harry nói, hơi thất vọng về sự tiếp đón hơi-kém-nồng-nhiệt này.
- Tôi… À, thôi được. Mời vào, mau. Mau lên!
Giữa sàn nhà có một cầu thang xoắn bằng sắt dẫn lên lầu. Từ bên trên vọng xuống nhiều tiếng loảng xoảng đùng đùng, Harry thắc mắc Luna đang làm gì.
- Các cháu nên lên lầu. - Ông Xenophilius nói, vẫn còn có vẻ cực kỳ khó chịu, rồi ông dẫn đường.
Căn phòng trên lầu dường như là sự kết hợp giữa phòng khách và nơi làm việc, và do vậy còn lộn xộn hơn cả nhà bếp. Mặc dù nhỏ hơn và tròn vành vạnh, căn phòng này có phần nào giống căn Phòng Cần Thiết.Luna không có mặt ở đó, cái đang gây ra tiếng ồn là một vật bằng gỗ được che kín trong những bánh xe và răng cưa đang quay bằng pháp thuật. Trông cái đó giống như sản phẩm lai căng kỳ quái giữa một cái bàn thợ mộc với dàn kệ cũ, nhưng chỉ lát sau Harry rút ra được kết luận rằng đó là một cái máy in kiểu cổ lỗ sĩ, nhờ vào dữ kiện là cái vật đó đang tuôn ra những tờ Kẻ Lý Sự.
- Xin lỗi. - Ông Xenophilius vừa nói vừa sải dài bước chân tới bên cỗ máy.
- Tại sao cháu lại đến đây? - Nhưng Harry chưa kịp nói điều gì thì Hermione đã khẽ kêu lên sửng sốt.
- Bác Lovegood, cái… cái gì kìa? -
Cô bé chỉ vào một cái sừng xoắn ốc màu xám, bự chảng, không khác sừng kỳ lân cho lắm, đang treo trên bức tường, thò ra phòng cả thước.- Đó là sừng của con Khụt khịt Sừng nát. - Ông Xenophilius nói.
- Không, không phải. - Hermione nói.
- Hermione. - Harry ngượng ngùng, làu bàu. - Giờ không phải là lúc…
- Vậy lý do cụ thể nào khiến cậu đến đây, cậu Potter?
- Tụi cháu cần được giúp đỡ. - Harry nói, trước khi Hermione kịp mở miệng kêu lần nữa.
- A. - Ông Xenophilius nói. - Giúp đỡ hả? - Con mắt còn tử tế của ông lại hướng vào cái thẹo của Harry. Ông có vẻ vừa khiếp sợ vừa bị mê hoặc. z Được. Vấn đề là… giúp đỡ Harry Potter… hơi nguy hiểm…
BẠN ĐANG ĐỌC
( Draco x You ) Âm Dương Cách Biệt
Fanfiction-Này, ta đừng làm bạn nữa được không? - Tao thích mày. - Liệu sau tất cả ta có thể đến được với nhau? Cho dù diện mạo phong cách của em như nào thì anh vẫn một lòng với em. - Hẹn anh kiếp sau, kiếp này đôi ta mất nhau. Chúng ta vốn sinh ra là dành...