Chương 26: TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC - CUỘC SỐNG MỚI [2]

117 0 0
                                    

Ăn trưa xong, Bella xin phép các bạn trở về công ty trước. Vừa ra khỏi cánh cửa nhà hàng, cô định đón một chiếc taxi. Nào ngờ, gặp được tình huống không ai ngờ tới, một người phụ nữ trung niên bị đẩy ngã, la hét thất thanh.

-"Cướp, cướp! Anh ta lấy túi của tôi"

Vốn bản tính trượng nghĩa, lại thích thể hiện bản thân, Bella nhanh như chớp đuổi theo tên cướp đó. Tên đó cũng quá xấu số đi, gặp ai không gặp lại gặp phải cô. Chỉ trong chốc lát, Bella đã bắt kịp hắn. Dám ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt giở thói côn đồ, hắn chết chắc với cô rồi. Chớp được thời cơ thích hợp, cô nhào đến, đá vào người hắn một cước thật mạnh, hậu quả khiến hắn ngã nhào ra đất, trông đau đớn và quằn quại lắm. Bella nhờ những người xung quanh gọi điện báo cảnh sát trong khi cô giữ chặt hắn, không để hắn chạy thoát.

Đợi đến khi hắn bị cảnh sát còng tay dẫn đi, Bella mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhặt chiếc túi xách từ dưới đất lên, trở về chỗ cũ trả lại cho người phụ nữ khi nãy. Vừa nhìn thấy cô an toàn cùng chiếc túi xách, người phụ nữ trung niên đó không giấu nỗi sung sướng, vội nhận lấy chiếc túi rồi đa tạ cô không ngớt lời.

Bella quan sát người phụ nữ trung niên trước mắt, có khí chất của một vị phu nhân hào môn. Thảo nào mà bà ấy lại là mục tiêu của tên cướp lúc nãy.

-"Cảm ơn con rất nhiều!"

-"Không có gì đâu ạ! Chuyện con nên làm". Bella khẽ mỉm cười nhìn vị phu nhân ấy.

Trong khi Bella định rời đi thì bị bà ấy kéo tay lại. Vị phu nhân ấy vẻ mặt không giấu được vẻ hiếu kỳ, biểu cảm vui vẻ nhìn Bella rồi ngỏ lời.

-"Ơ, con khoan hãy đi! Con vừa giúp cô mà, thấu tình đạt lý mà nói, phải để cô đền đáp"

-"Cô đừng khách sáo! Với lại con đang bận việc, không tiện cho lắm". Bella hiểu ý tốt của bà ấy, nhưng cô từ chối vì không có thời gian.

-"Không sao hết, không sao hết! Nếu bây giờ con không chịu đi với cô, cô chắc chắn sẽ áy náy lắm. Con không nỡ đâu đúng không?". Chưa kịp để Bella nhưng nhị cái gì thì vị phu nhân đó đã hồ hởi nắm tay cô dẫn đi. Còn Bella, đành hoãn lại công việc mà đi theo bà ấy một cách bất lực.

-"Con chắc đã ăn trưa rồi ha, vậy chúng ta đi uống nước nhé!". Vị phu nhân ấy tươi cười nhìn cô hỏi ý kiến.

-"Dạ vâng!"

Vào một quán nước giữa lòng thành phố, cả 2 người chọn chỗ ngồi lý tưởng rồi gọi nước. Thấy cô có ý muốn gọi cà phê, vị phu nhân ấy liền đưa tay ngăn cản.

-"Nếu không có việc gì phải thức khuya, con đừng uống cà phê. Uống nước cam nhé!"

-"Vâng!". Bella nở nụ cười có chút gượng gạo. Những chuyện nhắc nhở cô thế này, trước giờ cũng chỉ có mẹ cô làm thế thôi. Vị phu nhân trước mặt này chỉ mới gặp cô lần đầu, có vẻ như đã quan tâm cô quá mức rồi.

Một lúc sau nhân viên mang nước lên, Bella bình thản uống, chỉ có vị phu nhân kia lại chăm chú nhìn cô không rời mắt. Bà ấy đối với Bella càng nhìn càng thích nha, bởi vì cô có đôi mắt xanh biếc rất cuốn hút.

Lời Gọi Mời Định Mệnh: Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài PhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ