Chương 18: SỰ NHẦM LẪN TÌNH CỜ

145 2 0
                                    

Ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì đã 11 giờ trưa, đã đến giờ qua trung tâm thương mại đón mẫu thân đại nhân họ đi dùng bữa rồi. Cứ thế khoảng hơn 1 tiếng sau, sau khi đã dùng bữa trưa xong thì cùng đưa mẹ trở về khách sạn. Kế tiếp thì...đi chơi tiếp chứ sao.

-"Tập đoàn Hoa thị, xong xuôi hết rồi". Lưu Hằng báo cáo với họ.

-"Thế à, nhưng mà tiếc quá, giờ mình thay đổi ý định rồi, không cần nó nữa, cho cậu đó. Tuỳ ý xử lí". Bella hồn nhiên phẫy phẫy tay từ chối khiến khuôn mặt mọi người bỗng chốc đen sì, không thể tả được. Thật không hiểu nổi, trên đời này sao lại tồn tại một con người tính tình lúc nắng, lúc mưa đáng ghét như vậy chứ.

-"Này, hôm nay đến biệt thự của mình đi, tụi mình mở tiệc rượu, không say không về". Ý kiến của Lưu Hằng thật quá tuyệt vời đi, đồng ý liền ngay lập tức.

-"Nhắc mới nhớ, đệ nhị à, dinh thự của nhà cậu chẳng phải cũng ở Bắc Kinh hay sao? Hôm nào, dẫn tụi mình qua đó tham quan vài vòng đi"

-"Cũng được, nhưng mà để mình hỏi mẹ địa chỉ đã. Các cậu cũng biết mà, đây là lần đầu mình về đây, cho nên cũng chưa biết nó ở đâu". Ginny nhún vai, trả lời như thế.

-"Mình thật sự không tin đâu, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua cậu chưa từng về đây dù chỉ 1 lần sao, nhà cậu vốn gốc gác Trung Quốc mà. Đến ngay cả đệ nhất cũng đã về đây vài lần rồi, nhà ngoại cậu ấy ở đây à". Cả nhóm vẫn hồ nghi mãi vấn đề này.

-"Câu hỏi này, các cậu đã hỏi mình quá nhiều lần rồi đấy nhé. Nghe đây, Tư Đồ gia của mình vốn gốc gác Trung Quốc, thuở ba mình còn nhỏ, ông nội đã quyết định chuyển dòng họ Tư Đồ sang Mỹ và lấy họ Winson. Một mặt thì định cư, phát triển sự nghiệp ở Mỹ; một mặt vẫn tiếp tục duy trì, gây dựng Thiên Lượng ở đây. Ở Mỹ, mình là Ginny Winson. Ở Trung Quốc, hợp pháp mà nói, gọi mình là Tư Đồ Triều An"

-"Chuyện đó thì tụi mình biết, thế nhưng tại sao cậu lại không về đây chứ?". Swan tiếp tục nói

-"Việc này...mình cũng không biết nữa, ba mẹ của mình ít nhiều gì cũng có tiếp xúc với mảnh đất này, thi thoảng còn về đây nhưng còn mình...mình sinh ra ở Mỹ, lớn lên cũng ở Mỹ, có lẽ vì thế mà mình yêu nó, xem nước Mỹ gắn bó như máu thịt. Hơn nữa, các cậu biết đấy, hiện tại sự nghiệp ở Mỹ của gia đình mình đang vô cùng thịnh vượng". Mọi người im lặng lắng nghe Ginny giải thích.

-"Thôi, chuyện này dừng ở đây đi. Chẳng phải bây giờ mình và các cậu đang đứng trên đất Trung Quốc hay sao? Chúng ta nên đến biệt thự của Hằng, ngay bây giờ"

Tạm dừng câu chuyện bên lề, mọi người bấy giờ mới chợt nhớ ra mục đích chính của mình.

Sau khi đi hết đường cao tốc ra ngoại ô thành phố Bắc Kinh, 6 chiếc xe rẽ vào một con đường. Con đường này độc lập với thế giới bên ngoài, cũng chỉ có những thuộc hạ thân cận hoặc người nhà họ Lưu là được phép đi vào, nó là con đường dẫn thẳng vào khu biệt thự của Lưu Hằng.

Lưu gia quả không hổ danh là hào môn thế phiệt đệ nhất của châu Âu. Ngay cả đường dẫn vào biệt thự cũng thật khang trang, cây cối rậm rạp phủ kín hai bên đường, vậy nên bầu không khí cũng thật trong lành, mát mẻ, cực kì dễ chịu. Đi hết con đường với tốc độ xe chạy phải mất hơn 10 phút. Nhìn xa xa, thoắt ẩn thoắt hiện một khu biệt thự với quy mô hoành tráng, tên nó là biệt thự Ánh Dương - nơi Lưu Hằng dừng chân tại Trung Quốc. Đúng như tên gọi, căn biệt thự này toát lên vẻ xa hoa, nguy nga, tráng lệ.

Lời Gọi Mời Định Mệnh: Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài PhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ