Về đúng căn phòng của mình, thấy Mặc Tư Thuần vẫn còn chưa ngủ mà đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó, Bella không cầm lòng được, hỏi mẹ.
-"Sao mẹ còn chưa ngủ? Có phải mẹ đang suy tư cái gì đó không?"
Nghe thấy giọng Bella, Mặc Tư Thuần mới hồi thần lại.
-"À, mẹ chỉ là đang nhớ ông bà ngoại của con thôi, cũng đã ba năm rồi mẹ không có về thăm họ". Biết được suy nghĩ trong lòng mẹ, Bella khẽ mỉm cười đề nghị.
-"Mẹ và các cô bao giờ thì về Mỹ?"
-"Chắc là ngày kia, đường xa mà, đợi vài ngày nữa"
-"Vậy, mẹ chuẩn bị đồ đạc đi, sớm mai con đưa mẹ về thăm ông bà ngoại". Bella rất thương mẹ cô, cho nên chỉ cần mẹ vui, việc gì cô cũng sẽ làm.
Mặc Tư Thuần nghe thế trong lòng không khỏi vui mừng, vốn dĩ bà cũng định ngày mai sẽ về thăm ba mẹ, nhưng không biết phải chuẩn bị thế nào. Bella vừa nhìn đã hiểu ý mẹ, không khỏi khiến bà tự hào.
-"Rồi, mẹ mau soạn đồ cho chuyến đi ngày mai cho kịp giờ. Còn quà cho ông bà ngoại, con nghĩ...sáng mai xuất phát rồi mua cũng được". Cùng mẹ loay hoay chuẩn bị đồ đạc mất khoảng 15 phút, xong xuôi liền tranh thủ đi chợp mắt. Mai có lẽ sẽ khá bận rộn.
...3h40' sáng
Vì nhà ông bà ngoại cách thủ đô Bắc Kinh khá xa nên họ phải xuất phát sớm để tránh việc ùn tắc giao thông. Với quãng đường hơn 200 cây số, dự tính mất khoảng 4 tiếng đồng hồ di chuyển. Trước khi xuất phát, Bella cùng mẹ cũng không quên phần quà dành cho những người trong nhà.
-"Con biết đường chứ?". Mặc Tư Thuần hỏi.
-"Nhớ mài mại, mẹ chỉ đường nhé. Mẹ rành đường ở đây hơn con mà". Bella nói xong, chiếc siêu xe bắt đầu lăn bánh.
Bella từ khi sinh ra đến giờ cũng có cơ hội được về thăm quê ngoại, chỉ là không thường xuyên. Lần đầu tiên là sinh nhật 1 tuổi, và lần thứ hai là vào năm 11 tuổi, cô về để dự sinh nhật lần thứ 50 của bà ngoại.
Vì bây giờ còn sớm, đường phố cũng vắng vẻ nên Bella lái xe cũng rất thoải mái, cô đi với tốc độ khá nhanh. Nếu họ đợi thêm vài giờ nữa mới xuất phát, e rằng sẽ bị kẹt xe.
Sau khi đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ, Bella dừng xe tại trạm dừng chân, cùng mẹ ăn sáng, nghỉ ngơi một lát rồi mới lên đường tiếp.
-"Con thấy món ăn ở đây không tệ, cũng khá hợp khẩu vị của con"
-"Nơi này, cũng không kém nước Mỹ của chúng ta lắm, mẹ hi vọng con cũng sẽ thích nơi này, nó là quê hương thứ hai của con đó"
Đường phố lúc này đã đông đúc hơn, vừa ăn xong, hai mẹ con liền tranh thủ thời gian đi tiếp.
-"Từ đây về nhà cũng không còn xa, chúng ta có khoảng gần 1 tiếng rưỡi đi đường nữa thôi"
Đây cũng là cơ hội tốt để Bella chiêm ngưỡng cảnh sắc Trung Quốc, mấy hôm nay đi xa nhất cùng lắm là vùng ngoại ô Bắc Kinh sầm uất, nên chưa có dịp tham quan nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Gọi Mời Định Mệnh: Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt
RomansaTào Dịch Thiên là một huyền thoại trong giới kinh doanh, bởi anh đã xây dựng được một đế chế lớn mạnh ngay từ khi còn rất trẻ. Anh có vẻ ngoài lạnh nhạt, khép kín, nhưng chỉ những người thân thiết mới biết được anh có một trái tim ấm áp và nhân hậu...