Chương 50: ĐẢ ĐẢO TRÀ XANH

105 2 0
                                    

Bella hôm nay công việc khá nhàn rỗi, mấy dự án quan trọng của Mặc Thị căn bản cô đã đàm phán xong xuôi với bên đối tác rồi. Vậy nên cô nổi hứng, không hề báo trước, bất ngờ đến tập đoàn quốc tế Tào Thị vi vu một chuyến.

Tào Dịch Thiên đang ngồi trước bàn máy tính, làm việc một cách mải mê. Bella biết rõ điều đó nên khi Thượng Nguyên định vào báo với anh liền bị cô ngăn cản. Bella khẽ mở cửa, cô đi vào phòng mà không để lại một chút tiếng động nào, dường như đó lâu dài cũng đã trở thành một bản năng.

Cũng chính vì thế mà Tào Dịch Thiên vì đang chú tâm vào công việc nên không phát hiện ra. Bella không vội để anh biết, ngồi bắt chân trên sofa theo dõi động thái của anh.

Đàn ông khi làm việc nghiêm túc rất đẹp trai, nhưng qua cái nhìn nhận của Bella thì người đàn ông trước mặt cô dù làm bất cứ việc gì cũng đều đẹp đến điên đảo chúng sinh, đẹp không góc chết, đẹp đến mê người.

Tào Dịch Thiên nếu biết Bella đang thoả sức ngắm mình từ xa, có lẽ anh sẽ tình nguyện giữ nguyên tư thế như thế mãi, không biết cũng được.

** 1 cuộc phỏng vấn nhỏ-------

(Tác giả: Đại tỷ ơi! Lúc gay cấn nào cũng còn tâm trạng đứng ngắm trai được à?

Bella: Trai đẹp là tài nguyên, lãng phí tài nguyên không phải là phong cách của bổn vương

Tác giả: bị nam sắc mê hoặc đến ngu người thì nói đại đi, có chết ai đâu

Bella: [lừ mắt] Nói gì?

Tác giả: À không, không! Nói là đại vương chị quá bá khí đi) - xong xách dép thục mạng chạy mất--------**

Dưới đại sảnh tầng trệt, một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ lả lơi bước vào. Cô ta không thèm nể mặt ai, tiến đến thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, định bước vào thì bị vệ sĩ chặn lại.

-"Xin lỗi, cô không được đi. Mời sang bên kia"

-"Tránh ra! Có biết tôi là ai không? Tương lai tôi sẽ là chủ nhân của các người thì tại sao thang máy này lại không được đi? Không có thời gian đôi co với mấy người"

Sở dĩ không ai dám ngăn cản Vương Nghi vì e sợ cô ta sẽ đê tiện cho người xử lí bọn họ. Vương Nghi là người dẫn đầu ngũ thiên kim của Trung Quốc.

-"Một là cô dùng thang máy bên kia, hai là chúng tôi tự tay xử lí cô". Hai anh vệ sĩ này rất trung thành với Tào Dịch Thiên.

Vương Nghi nghe thế liền e ngại, cô ta biết vệ sĩ của Tào Dịch Thiên toàn người ưu tú, nói được làm được, chỉ nghe mỗi lệnh của anh mà thôi nên dù tức tối cỡ nào cũng không dám lớn tiếng nữa, giậm mạnh chân bỏ sang thang máy bên kia.

Lên đến tầng cao nhất, Vương Nghi cũng không còn biết phép tắc là khái niệm gì, mở cửa phòng tổng tài tự tiện xông vào.

-"Dịch Thiên! Em nhớ anh quá nên đến đây thăm, chúng ta cùng ăn trưa nha anh". Cô ta chạy lại ôm lấy cánh tay Tào Dịch Thiên giọng nũng nịu.

-"Cút!". Tào Dịch Thiên kinh tởm, gạt mạnh tay cô ta ra, quát lớn.

-"Dịch Thiên! Em yêu anh thật lòng, chẳng lẽ anh không nhận ra hay sao?". Vương Nghi khẩn cầu, quỳ xuống nắm lấy tay anh.

Lời Gọi Mời Định Mệnh: Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài PhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ