Mỹ Anh toàn thân hồng phấn y phục tóc xõa dài 1 lọn tóc cột vải lụa hồng phía sau , bộ dáng mỹ lệ trước mắt khiến nàng không khỏi thầm khen 1 tiếng “mỹ” . So với lần gặp ở Giang Nam , Tú Nghiên không khó nhận ra nàng so với trước có phần gầy đi , gương mặt tuy vẫn mỹ lệ nhưng nếu chăm chú nhìn sẽ nhận ra sự mỏi mệt yếu ớt .
- Trịnh công tử ..
Nhìn thấy người trước mặt nhìn mình đến xuất thần , Mỹ Anh trong lòng ko tránh khỏi hồi hộp , có chút sợ hãi phải chăng đối phương đã quên mất nàng .
Tú Nghiên nghe gọi mới hoàn hồn , chớp mắt liền trở nên thanh tĩnh bước đến phía nàng . Trong lòng có phần bâng khuâng ko biết vì sao nàng lại xuất hiện nơi này , càng có chút mơ hồ vì sao nàng lại đến Trịnh tướng phủ tìm mình . Rất nhiều nghi vấn trong lòng thật muốn hỏi , nhưng nhìn thấy chưởng quầy vẫn còn bên cạnh giúp mình chuẩn bị trà cũng ko tiện mở miệng chỉ có thế nhìn về phía Mỹ Anh .
- Trịnh công tử cùng Hoàng tiểu thư mời dùng .
- Hảo .
- Vậy tại hạ xin lui xuống có gì cần các vị cứ sai bảo ah .
- Cám ơn ngươi .
Khuê Nhi bên cạnh đã sớm móc ra vài nén bạc vụn đưa tới cho hắn , nhìn hắn hoan hỷ rời đi bộ dáng còn giúp các nàng khép lại cửa lên lầu mới yên tâm nhìn Tú Nghiên gật đầu một cái như ra hiệu “an toàn” .
Tú Nghiên tâm tình uống chút trà sen tiểu ý nhìn chút Mỹ Anh vẫn đang nhìn mình không chớp mắt , tâm có chút run run khó hiểu . Đợi mãi vẫn không thấy nàng nói gì , mới thở dài mở lời .
- Hoàng tiểu thư ko biết tìm ta có chuyện gì ?
- Cái kia … Trịnh công tử lần trước ở Giang Nam hỗn loạn liền mất tích ta … ta có phần lo lắng tìm chàng khắp nơi . Nghe có người nói chàng ở kinh thành , ta liền mang theo gia đinh đến nơi này mong có thể lần nữa gặp lại chàng . Chàng khi đó bị thương như thế nào?
- Ân … đa tạ tiểu thư đã quan tâm ta ko sao .
- ……….
Qua vài câu không khí lại như trước lâm vào im lặng , áp lực từ đâu khiến hai nàng đều cảm thấy khó thở . Mỹ Anh gương mặt có phần tái nhợt , hơi cúi đầu bộ dáng đáng thương khiến người nhìn muốn đem nàng ôm vào lòng che chở . Tú Nghiên tâm tình có chút loạn , nàng là sợ hãi khi nhớ đến lúc ở Giang Nam chính là tranh đoạt tú cầu định thân cùng Đông Húc , liền hoảng hốt
“Phải chăng đó là lý do nàng ta đến tìm mình hay ko ?”
Kinh ngạc ngẩng mặt nhìn chầm chầm Mỹ Anh , vẫn thấy nàng một bộ dáng cúi đầu trầm mặt lại càng nghi hoặc .
- Hoàng tiểu th…
- Không phải trước đó chàng đã nhận lời gọi ta là Mỹ Anh , sao giờ 1 tiếng cùng Hoàng tiểu thư , 2 tiếng cũng Hoàng tiểu thư xa lạ như vậy ?
Mỹ Anh thanh âm run rẩy ngẩng mặt đầy lệ , bi thương nhìn Tú Nghiên chất vấn . Nàng không hiểu , thật sự không hiểu vì sao đối phương ngày đó bất chấp nguy hiểm cùng người ta tranh đoạt tú cầu định thân của mình đến nguy hiểm cả tính mạng . Nay khó khăn gặp lại đối với mình vô cùng xa lạ , hơn hết chính là lần đầu sau khi nhìn thấy chính là đối phương lại trên lôi đài tranh giành tiểu thư của Trịnh tướng phủ . Nàng phải khó nhọc dò xét thời gian qua vẫn không có chút tin tức nào , mới đánh liều đến Trịnh tướng phủ dò hỏi xem Trịnh công tử với tướng phủ tiểu thư có chút nào quen biết . Không nghĩ trời phật thương tình , cho nàng gặp được tiểu muội kia , liền không nhanh không chậm gặp được người nàng ngày nhớ đêm mong trước mặt . Chỉ là … chỉ là cái không khí xa lạ đến ngột ngạt này làm nàng đau đớn , đối phương trước mặt dường như chia ra khoảng cách cùng nàng , đem tim nàng đâm đến đau nhói .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)
FanfictionAuthor : zindy1112 Rating : NC 17 Disclaimer :Họ không thuộc về tôi , nhưng tôi nắm giữ họ trong thế giới của tôi...