Lúc Tú Nghiên tỉnh dậy cũng đã là 3 ngày sau , khó nhọc mở ra đôi mắt đẹp chỉ thấy mờ ảo không gian . Tay trái có chút động tĩnh , chỉ là thanh âm mơ hồ ko nghe rõ ràng là ai đang nói . Muốn nhõm dậy nhưng cơ thể ko có chút khí lực , càng làm nàng có phần hoang mang .
Du Lợi bên cạnh nhìn thấy Tú Nghiên động tĩnh đã sớm phát hiện , ôm lấy nàng đỡ ngồi trong lòng mình dựa vào đầu giường .
- Nghiên Nhi nàng cảm thấy thế nào ?
- Lợi ta mệt
- Ta biết , nhưng nàng cũng cố gắng ăn hết chén cháo này lấy lại sức nha .... Nàng đã ngất xỉu 3 ngày 3 đêm rồi .
- ....
Du Lợi đem chút nước ấm cho Tú Nghiên từng chút uống xuống , thấy môi khô đã ẩm ướt mới đem cháo ngũ vị thổi nguội uy cho nàng ăn . Dù mất chút thời gian vẫn là kiên trì cùng dịu dàng , lo lắng mà uy cho nàng từng chút đến hết mới thôi . Sau đó lại kê gối đặt nàng ngồi dựa vào giường thật thoải mái , quay đi đặt chén lên bàn lại đem chậu nước ấm đến bên giúp Tú Nghiêm lau mặt cùng cơ thể . Đến khi mọi chuyện hoàn thành ổn thỏa mới tới bên giường cúi người hôn lên đôi môi vẫn còn hơi khô của nàng , thanh âm mềm mại bên tai nàng thỏ thẻ .
- Nàng làm ta hoảng sợ !
- Thật xin lỗi ...
- Vậy nên nàng đừng suy nghĩ nhiều ta muốn Nghiên nhi của ta phải thật hảo ah
- .....
- Ta biết nàng đang nghĩ gì , chỉ là lúc này ta muốn nàng phải dưỡng thần thật tốt , chuyện gì cũng có ta cùng nàng gánh vác .
- Ân
Hôn lên đôi môi của Tú Nghiên thật muốn đem đôi môi mộng kia quay trở về , chỉ đơn giản là môi hôn không dục niệm không cầu hoan chỉ đơn thuần là môi chạm môi , chạm đến trái tim vẫn đang rối bời đem nó trở nên bình ổn . Đem Tú Nghiên đặt ngay ngắn trên giường đấp chăn cẩn thận đấp lên người nàng , hôn nhẹ lên trán cùng ngũ quan thanh tú của nàng rồi im lặng rời khỏi phòng khép cửa lại . Du Lợi thật nhanh rời khỏi phòng ngủ , đi một mạch đến thư phòng khóa cửa cẩn thận mới đem tắt đi nến chạm vào cơ quan mở ra mật thất phía sau tủ lớn . Bước vào đóng lại của mật thất , xoay người đi vào đã bên trong sáng sũa , còn có vài thân ảnh xoay quanh chiếc bàn lớn có bố trí bố cục toàn trận lúc này ở sa trường .
- Phụ Hoàng ... Người xem xét thế nào ?
Nghe thấy thanh âm quen thuộc Quyền Trực cùng Tú Anh đồng thời ngẩng mặt nhìn một chút Du Lợi , lại quay về mặt trận trên bàn lớn .
- Ngoài việc bố trí binh sĩ cố thủ , chỉ là không biết Trịnh Khanh cùng Thời Nguyên thương thế như thế nào mà thôi ...
- Hoàng thượng người đừng lo Tú Anh đã phái Lâm Phong , A Đạt mang theo huynh đệ Thôi gia cấp tốc do thám tình hình .
- Tú Anh ngươi có nói bọn hắn tập trung những địa điểm này hay không ?
Quyền Trực chỉ vào những điểm trên sơ đồ nổi , gương mặt vẫn là trầm thấp khí lạnh , Tú Anh gật nhẹ đầu cũng đưa tay chỉ đến những nơi có địa thế hiểm hốc có thể ẩn náo . Du Lợi nhìn một lược sơ đồ nổi không khỏi nhíu mày , với cái hỗn loạn ngoài sa trường dù không muốn nghĩ vẫn là thừa hiểu lành ít dữ nhiều .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)
FanfictionAuthor : zindy1112 Rating : NC 17 Disclaimer :Họ không thuộc về tôi , nhưng tôi nắm giữ họ trong thế giới của tôi...