Tú Nghiên nghe tên mình vang lên kinh ngạc quay lại cái nhìn, lại thấy ám khí phi tiêu xé gió lao tới mình, kiếm trong tay đang xuyên tâm tên đối diện nàng ko thể dùng kiếm đánh rơi ám khí, chỉ có thể chờ đợi né tránh sát thương nhẹ nhất. Khoảnh khắc phi tiêu gần kề nàng thân thể lại thấy một màu trắng lướt qua trước mặt, "phạt" thanh âm vang lên đồng dạng thân ảnh y phục trắng ngã ngược về phía nàng, đôi tay như quen thuộc thân ảnh nhanh như cắt vươn ra đỡ lấy.
- A Quyền.....Công tử.....
Tú Anh kinh hãi hét lớn cùng anh em Phá gia ko tin vào mắt mình trước hành động bất ngờ của Du Lợi, khoảng khắc phi tiêu ghim vào Du Lợi ngực thời gian như đứng lại...
Bên tai nghe lên tên người thân thương, lại cảm nhận hơi ấm quen thuộc vây lấy mình cơ thể, Tú Nghiên kinh hãi nhìn người vừa dùng thân đỡ lấy ám khí nàm trong lòng mình. Bộ y phục trắng đẹp đẽ vùng ngực trái sớm đỏ rực như cánh hoa hồng nở rộ, Tú Nghiên kinh hãi đưa lên cánh tay nhanh chóng phong tỏa kinh mạch tại nơi phi tiêu ghim chặt.
"Hự"
Du Lợi đau đớn nhăn mặt nhắm mắt, tay vươn lên chụp lấy Tú Nghiên cánh tay nắm lấy, mở ra đôi mắt đẹp nhìn Tú Nghiên gương mặt, môi nở ra nụ cười yêu thương, thanh âm dịu dàng vang lên
-Nghiên Nhi có chỗ nào tổn thương thân thể...
Lời nói phát ra đồng dạng hành động đôi mắt Du Lợi lướt nhìn Tú Nghiên cơ thể, thấy y phục trắng chỉ dính chút máu người khác bắn trúng lem một chút hình tròn li ti, một số nơi thì dính bụi ko đáng kể, Du Lợi nhè nhẹ gật chút đầu
- Tốt ah....Nghiên Nhi nàng an ổn là được rồi...
Thấy Du Lợi vì mình lo lắng thanh âm vì mình đau đớn thân thể, Tú Nghiên vô thức nhói đau nước mắt vô thứ rơi khỏi đôi mắt đẹp nóng bỏng chạm vào gương mặt Du Lợi bỏng rát.... Du Lợi sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, vầng trán môi hồi hột rịnh ra ướt đẫm, đôi môi đỏ mọng phút chốc nhạt màu nụ cười trên môi cũng dần gượng gạo, hình ảnh trước mắt nhạt nhòa dần khép chặt, cánh tay siết chặt phút chốc vô lực buông rơi... Tú Nghiên nhìn cánh tay buông rơi khỏi mình bàn tay kinh hãi vươn tay chụp lấy siết chặt, nhìn Du Lợi ngất lịm trong lòng mình bộ dáng đau đớn thanh âm...
- DU LỢI.....
Tú Anh cùng anh em Phá gia nghe thanh âm đau đớn Tú Nghiên kêu lên, rất nhanh lao tới họ vị trí cùng lúc Duẫn Nhi cùng quan quân đi tới nghe thấy tên chủ nhân vang lên, Duẫn Nhi cùng kinh hãi phi xuống ngựa lao tới... Tú Anh nhanh nhìn Du Lợi sắc mặt, tay bắt mạch gương mặt nghiêm nghị khiến người nhìn vào có chút hít thở ko thông...
- Phá Hữu mau cõng A Quyền về khách điếm, Phá Lôi ở lại cùng quan quân điều tra bọn họ thân thế....
Tú Anh giao phó trọng trách lại cảm giác một cỗ nhiệt nóng rực chiếu vào mình cơ thể, nhanh chóng lướt nhìn Tú Nghiên ánh mắt nhìn, đứng dậy nhường Phá Hữu khoảng trống khum xuống... Phá Hữu vươn ra đôi tay muốn chạm vào Du Lợi cơ thể nhằm nâng người lên, tay vừa chạm tới ít y phục đã thấy Tú Nghiên nhanh chóng thân thủ đứng dậy. Tay ôm siết Du Lợi thân thể, Tú Nghiên thân thủ nhanh nhẹn thi triển khinh công ôm chặt lấy Du Lợi trong lồng ngực lao về phía trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ [Hoàn]- (YULSIC)
FanfictionAuthor : zindy1112 Rating : NC 17 Disclaimer :Họ không thuộc về tôi , nhưng tôi nắm giữ họ trong thế giới của tôi...